Tôi và vợ kết hôn xuất phát từ tình yêu. Dù gia đình cô ấy không được môn đăng hậu đối với gia đình tôi nhưng tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ để cưới cô ấy làm vợ. Vợ tôi đẹp người, đẹp cả nết. Cũng chính vì thế mà tôi chấp nhận tất cả những gì thuộc về hoàn cảnh của cô ấy. Có nhiều cô gái nhà giàu có, bố mẹ làm quan chức thích tôi nhưng tôi không hề có tình cảm. Trong khi đó, vợ tôi xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp vốn chịu cảnh nghèo khó từ nhỏ. Nhưng tôi yêu là yêu con người chứ nhà tôi thừa điều kiện rồi, không cần ham giàu có.
Biết vợ không may mắn có được cuộc sống khá giả như gia đình mình, tôi luôn cố gắng bù đắp những thiệt thòi cho vợ. Cô ấy quen ăn mặc giản dị, chẳng thích trang điểm. Nhưng dần dần tôi thuyết phục được vợ trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ thời thường chút. Khỏi phải nói, trông vợ tôi từ khi lấy tôi càng trở nên đẹp hơn. Vợ lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Bố mẹ vợ cũng vui khi có chàng rể tốt như tôi.
Thế nhưng, khi có con, vợ tôi dành hết thời gian chăm sóc con cái nên không quan tâm đến tôi được nhiều. Vợ hay khó chịu, cáu gắt vô cớ với tôi. Còn về ngoại hình, cô ấy không còn eo thon như thời con gái nữa, thay vào đó là thân hình béo tròn. Vợ lâu lắm cũng chẳng chăm chút nhan sắc gì cả. Tôi có nói khéo về vấn đề này thì vợ gạt tay đi và bảo chuyện đó không quan trọng, giờ quan trọng nhất là nuôi con cho tốt. Vợ tôi đâu biết rằng làm đẹp không chỉ cho cô ấy mà còn cho tôi ngắm nữa chứ.
Nhìn sự suy sụp của vợ tôi thấy có lỗi vô cùng (Ảnh minh họa) |
Tôi đã từng yêu vợ nhiều, vượt lên mọi sự ngăn cản để quyết tâm cưới cô ấy làm vợ. Thế mà sao, sau khi kết hôn nhiều lúc tôi phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai nữa. Người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt, vậy mà vợ tôi sinh con xong trông già thêm mấy tuổi. Ra đường nhìn thấy các em xinh đẹp, tôi tự nhủ giá như vợ tôi chịu nghe lời tôi để tâm đến nhan sắc có phải tốt hơn không. Người ta muốn làm đẹp nhưng không có tiền thì đành chịu chứ đằng này nhà tôi thiếu gì tiền đâu mà cô ấy cứ không chịu.
Thế rồi, một người chồng tốt như rồi, cũng có giây phút cảm nắng với người con gái khác. Đó là một cô sinh viên năm cuối thực tập tại công ty tôi. Tôi được giao hướng dẫn cho cô bé đó nên chúng tôi sớm trở nên thân thiết. Sự nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu của cô bé khiến tôi như trẻ lại. Và không biết từ bao giờ, mọi tâm sự buồn vui tôi đều kể cho cô bé chứ không hề nói cho vợ biết. Thời gian sau đó, tôi thường xuyên kiếm cớ bận tiếp khách để qua lại phòng trọ của cô nàng. Nhiều lần tôi nói dối vợ rằng phải đi công tác nhưng thực ra là tôi qua ở với cô bé hoặc đưa nàng đi chơi đâu đó. Tất nhiên những lần đó tôi đều đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng cô bé đều nhất quyết từ chối khiến tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn phải chiều lòng nàng. Dù cô nàng biết tôi đã có vợ nhưng vẫn không muốn rời xa tôi. Tôi cảm nhận được, có thể do cô bé còn ngây thơ nên trước những cử chỉ quan tâm lãng mạn của một người đàn ông đã có gia đình như tôi khiến cô bé không thể không rung động.
Lâu ngày không gần gũi vợ, tôi luôn khao khát sex mãnh liệt. Sợ cô bé còn ngây thơ nên tôi không dám làm tới. Nhưng khi tình cảm đã sâu sắc, trong một đêm mưa lạnh, sau những nụ hôn mãnh liệt tôi và nàng không kìm chế được cảm xúc và cái gì đến cũng đến. Tôi lao vào nàng như một con bò lâu ngày đói cỏ. Chúng tôi làm "chuyện ấy". Em vẫn còn trinh. Cảm giác được chiếm đoạt sự trong trắng của người con gái trẻ khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Sau những đau đớn, em ôm lấy tôi. Tôi nằm ngắm thân hình em - người con gái đã dâng hiến "cái ngàn vàng" cho một người đàn ông đã có vợ. Thân hình thon thả đầy quyến rũ của em khác khẳn với thân hình béo tròn kém hấp dẫn của vợ tôi. Trước đó, tôi chỉ cảm nhận qua lớp quần áo bên ngoài mà không thấy được hết như nóng bỏng của cô bồ nhí.
Sau đêm đó, tôi càng giống như con thiêu thân lao vào cuộc tình ái đầy mê hoặc của em. Tôi chẳng thiết gia đình, vợ con mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Vợ tôi lúc đầu hoài nghi việc tôi ngoại tình nhưng tôi phủ nhận hoàn toàn. Đến lúc cảm thấy không thể thiếu cô bồ nhí, tôi mặc kệ vợ biết. Vợ tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng tôi nên nghĩ đến vợ con. Những lời nói đó sao có thể khiến tôi thoát khỏi những đam mê khao khát bên cô gái trẻ ngọt ngào. Chắc vợ tôi nói chuyện này cho bố mẹ tôi. Bố mẹ khuyên tôi nên sống vì gia đình chứ đừng sống theo bản năng. Tôi cũng chẳng cho vào tai những lời đó. Tôi chỉ biết đến những giây phút thăng hoa sau những lần "yêu" với nàng. Vợ tôi đành phải chấp nhận việc nhiều ngày tôi không về nhà mà hết giờ làm đến phòng bồ nhí luôn.
Cho đến một ngày, tôi đang ở cùng nàng thì vợ tôi gọi điện nói con sốt cao. Tôi vội vàng về lấy áo định ra về thì cô bồ của tôi ghen với vợ tôi mà quay sang giận dỗi tôi. Giây phút ấy, tôi như bừng tỉnh, là một người cha, tôi thấy cần phải về để xem tình hình sức khỏe của con ra sao nên bảo với nàng sẽ quay lại sớm. Về đến nhà, thấy vợ tôi mệt mỏi, người gầy xanh xao. Tôi đoán chắc những đêm vừa qua vợ lo nghĩ, buồn phiền nhiều vì tôi mà mất ngủ.
Ngồi bên giường con, nhìn sự suy sụp của vợ tôi thấy có lỗi vô cùng. Bao ngày qua tôi đâu có chăm sóc gì cho con ngoài việc đưa tiền cho vợ. Trong khi đó, vợ tôi lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho con, yêu thương con vô bờ. Biết mình sai, tôi ôm vợ vào lòng. Vợ khóc nức nở như một đứa trẻ. Những ngày sau đó, tôi chấm dứt hoàn toàn tình cảm với cô bồ nhí dù cô nàng còn níu kéo, khóc lóc, thậm chí dọa tử tự. Tôi quan tâm đến vợ con hơn như một cách để chuộc lỗi lầm. Cuối tuần tôi đưa vợ đi mua sắm, làm đẹp, đưa con đi chơi. Nhìn vợ cười hạnh phúc như trước đây khiến tôi thêm ấm lòng. Là con người, không ai không có sai lầm. Tôi cảm thấy mình may mắn vì vợ đã bỏ qua lỗi lầm, chấp nhận khi tôi quay về với gia đình.
>>> Xem thêm:
Vợ xấu "ma chê quỷ hờn", tôi vẫn bị cắm sừng