Tôi với Hằng chơi với nhau nhiều năm liền, tôi cũng biết chuyện cô ấy có chồng sắp cưới, nhưng vì điều kiện đi du học xa nên tôi không biết mặt anh ta. Cho tới khi về nước, nhiều lần đi chơi gặp gỡ, tôi mới biết mặt anh ta.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ cướp đi chồng sắp cưới của bạn thân, nhưng cái gì đến nó cứ đến, tôi cũng không làm chủ được bản thân mình. Chính anh ta là người chủ động tán tỉnh tôi. Thời gian đầu tôi giữ khoảng cách vì nghĩ điều đó không được. Nhưng về sau, anh ta tấn công mạnh mẽ quá khiến tôi cũng xiêu lòng. Thế rồi tôi lén lút hẹn hò với anh ta sau lưng người bạn thân của mình.
Sau khoảng nửa năm trời giấu diếm, tôi cảm thấy dằn vặt lương tâm, thấy có lỗi ghê gớm với Hằng. Cuối cùng tôi quyết định thú nhận tất cả với bạn mình. Tôi xác định mình sẽ mất đi người bạn là Hằng, vì tôi biết cô ấy sẽ hận mình thấu xương bởi vì cô ấy đã quá tin tưởng tôi và bạn trai. Nhưng tôi không thể giấu bạn mình thêm được nữa bởi vì tôi có cảm giác mình sắp nổ tung khi từng ngày qua đi sống trong sự lừa dối.
Tôi đã cướp chồng chưacưới của bạn thân (Ảnh minh họa)
Tôi tự tìm đến bạn và thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Bạn tôi cứng rắn hơn tôi nghĩ. Cô ấy không chửi bới, cũng chẳng trách cứ. Cô ấy chỉ nói một gã đàn ông như vậy thì chẳng đáng để cô ấy phải buồn. Sự cao thượng của bạn làm tôi càng thêm ê chề, nhục nhã nhưng đã đâm lao phải theo lao, tôi nhắm mắt lấy chồng sắp cưới của bạn vì tôi đã bất chấp tất cả để làm thế nên không có đường lùi.
Tôi không hiểu rằng, phía sau sự phản bội của người đàn ông tôi cưới làm chồng là một âm mưu. Vì sao? Vì sao anh ta bỏ bạn tôi, một người gắn bó với anh ta bao năm trời để cưới tôi? Ngoài cái việc tình cảm mới cuốn hút hơn thì là vì tôi đi du học nước ngoài về, tương lai, tiền đồ sán lạn hơn bạn tôi. Gia đình tôi cũng thuộc dạng giàu có… Nói chung, lấy tôi anh ta có nhiều cái lợi hơn gấp bội. Thế nên anh sẵn sàng trở thành kẻ phụ tình, mặt dày để lấy tôi.
Cưới nhau về, anh ta khéo ăn khéo nói nên bố mẹ tôi quý lắm. Bố mẹ mua cho hai vợ chồng một căn nhà, còn sắm sửa cho chúng tôi không biết bao nhiêu đồ. Cưới xong tôi có bầu, cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng lắm. Thấy con gái được chồng chăm bố mẹ tôi càng hài lòng, cái gì cũng mua cho các con.
Nhưng cuộc đời thật lắm điều bất ngờ khiến người ta không thể nào lường trước được. Sự ân tình anh ta dành cho tôi cũng là toan tính cả. Nếu không có ngày tận mắt chứng kiến chồng đi ngoại tình với cô bạn thân của mình, tôi đã không thể tin nổi cuộc đời mình oái oăm đến vậy. Thì ra, sau khi cưới hơn 2 tháng, lúc tôi bắt đầu có bầu cũng là lúc chồng tôi tìm về bên người cũ. Anh ta nói chỉ yêu một mình bạn tôi, lấy tôi là sự bất đắc dĩ đớn hèn của anh ta. Còn bạn tôi, tôi không biết cô ấy vì hận thù mà trả đũa hay vì cô ấy còn yêu chồng tôi thật lòng mà lại vướng vào mối quan hệ như vậy.
Sinh con xong, tôi vẫn im lặng vờ như mình không biết gì vì tôi không biết phải ứng xử ra sao trong hoàn cảnh này. Tôi không thể làm ầm lên, chắc chắn ai cũng sẽ cười chê tôi vì chuyện khi tôi lấy anh ta ai cũng biết là cướp chồng của bạn thân. Nhưng cứ vờ đóng vai gia đình hạnh phúc thế này, tim tôi tan nát như bị đâm. Có lẽ đây chính là quả báo cho những sai lầm của tôi.
Tôi phải làm sao đây? Đối diện với thực tế hay nói chuyện với hai người họ để yêu cầu dừng lại. Tôi đã cướp chồng sắp cưới của bạn thân. Và người ta nói đúng, cướp một người đàn ông thuộc về kẻ khác chẳng qua chỉ là giành về mình một kẻ phụ tình mà thôi.
P.V