Tôi đã chót phải lòng một người đàn ông đã có vợ, và vì điều này không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy tình cảnh của mình thật nguy khốn.
Khi đó tôi còn làm việc tại một cơ quan nhà nước, anh là người làm cùng cơ quan với tôi. Anh đã có vợ và con, tuổi đã quá "tứ tuần". Làm cùng nhau lâu rồi, chúng tôi vẫn luôn coi nhau là đồng nghiệp, thỉnh thoảng có vấn đề gì tôi cũng hay hỏi anh.
Ai ngờ từ lúc nào anh lại có cảm giác khác với tôi, biết tôi chưa có người yêu, anh liền tán tỉnh, dù tôi không đồng ý và nhiều lần khước từ nhưng một mực anh rất biết cách theo đuổi người khác.
Thậm chí khi đó, cả nhà tôi, từ mẹ cho tới anh trai đều vào cuộc để ngăn chặn anh tiếp cận tôi, vậy mà anh không chịu buông tha. Cả một năm trời anh rình rập, chặn đường mỗi khi tôi tan sở. Rồi ngồi quán nước gần nhà tôi để chờ đợi, thấy tôi đi ngang qua là lao ra chặn xe. Mục đích là muốn tôi dừng lại để nói chuyện.
Thậm chí có lần biết tôi nghỉ làm vì bị ốm, anh cũng đi cùng bạn đến nhà, xin mẹ cho gặp tôi. Mẹ không đồng ý thì anh gạt mẹ ra rồi lao lên gác tìm gặp tôi. Hồi đó, anh làm tôi mang tiếng, bị hàng xóm đồn thổi là có quan hệ với đàn ông có vợ. Khốn khổ hơn nữa là sự việc đến tai vợ anh, vợ anh hiểu lầm nên đến tìm tôi.
Vào Bar tôi tha hồ nhảy nhót, lắc lư với trai lạ, uống rượu liên hồi, và thậm chí tôi còn phì phèo phuốc lá, cử chỉ lại vô cùng õng ẹo. (Ảnh minh họa).
May mắn rằng vợ anh là người hiểu biết, có văn hóa, chị nói chuyện với tôi một cách tử tế, dịu dàng. Khi hiểu ra vấn đề chỉ là đơn phương từ phía chồng chị, chị đã nói xin lỗi tôi.
Tuy nhiên, những ngày sau, anh vẫn tiếp tục theo đuổi, không buông tha. Tôi lúc này không biết làm thế nào với người đàn ông này, tôi càng tỏ ra cứng rắn thì anh càng tấn công mạnh hơn, và điều đó làm tôi thấy lo lắng, thậm chí cảm giác sợ anh bắt đầu xuất hiện.
Làm đủ điều mà anh vẫn không chịu buông tha, cuối cùng tôi nghĩ ra được một cách. Tôi sẽ phải trở thành một người tồi tệ, một đứa con gái hư, hoàn toàn khác với tôi bây giờ, như vậy dần dần anh sẽ thấy chán thôi. Thế là từ đó tôi làm những việc chứng tỏ mình là “giá hư” trước mặt anh.
Có lần anh nói muốn gặp tôi, tôi liền rủ anh vào nhà hàng, khi đó anh cứ nói, còn tôi cứ ăn, rồi tôi rót rượu uống rất chuyên nghiệp. Có lần tôi lại rủ anh đi bar, tôi tha hồ nhảy nhót, lắc lư với trai lạ, uống rượu liên hồi, và thậm chí tôi còn phì phèo phuốc lá, cử chỉ lại vô cùng õng ẹo.
Sau một thời gian ngắn, anh nói tôi không hề dịu dàng như anh đã từng biết, không ngờ cuộc sống của tôi lại khác xa so với tưởng tượng của anh như vậy. Rồi cứ thế anh dần dần rút, điều đó làm tôi mừng ra mặt.
Bây giờ vẫn làm chung cơ quan với anh, anh thì liên tục cố tránh mặt tôi vì ngại, còn tôi thì lại cảm thấy vô cùng thoải mái về điều đó. Không biết chuyện tôi là “gái hư’ có bị anh mang ra bêu xấu không, nhưng thôi kệ, miễn là tôi rứt ra được gã đàn ông đã có vợ này.
P.V