Nhưng có một khu vực trên radar của nước này có ít đối thủ hơn và nơi các quy tắc vẫn chưa được quyết định: đó là Bắc Cực.
Trung Quốc đã nhìn thấy một cơ hội trong biển băng của khu vực Bắc Cực. Các chuyên gia cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu thúc đẩy cổ phần lớn hơn trong khu vực nhằm mở các tuyến thương mại mới, khai thác dầu khí và tiến hành nghiên cứu về biến đổi khí hậu.
Về mặt địa lý, Trung Quốc không ở gần Bắc Cực, khiến cường quốc châu Á bị đặt vào thế bất lợi chính trị lớn so với 8 quốc gia tạo nên Hội đồng Bắc Cực (Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ), tất cả đều có lãnh thổ bên trong Vòng Bắc Cực.
Các thành viên hội đồng này đã bị chia rẽ do mối quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Một số nền kinh tế nhỏ hơn như Iceland và Na Uy muốn tận dụng cơ hội này, những nền kinh tế khác có lợi ích chiến lược như Nga và Canada thì ngày càng cảnh giác.
Trung Quốc không phải là quốc gia ngoài Bắc Cực duy nhất quan tâm đến khu vực này, nhưng đến nay đây là quốc gia có vị thế lớn nhất, chuyên gia về Trung Quốc và khu vực vùng cực - Marc Lanteigne của Đại học Massey ở New Zealand, cho biết.
Hội nghị Ngoại trưởng của Hội đồng Bắc Cực diễn ra vào tháng 11 năm 2017. Ảnh: CNN |
Vào năm 2013, Trung Quốc đã gia nhập cùng với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore để đạt được tư cách quan sát viên nằm trong Hội đồng.
"Nhìn chung, đã có sự chấp nhận rằng Trung Quốc sẽ trở thành một chủ thể ở Bắc Cực, nhưng vẫn còn một số lo ngại về việc thế tàn cuộc mơ hồ của Trung Quốc là gì", ông Lanteigne nói.
Con đường tơ lụa Bắc Cực
Vào tháng 1, Bắc Kinh đã xuất bản sách trắng chiến lược Bắc Cực đầu tiên, tuyên bố quyền lợi trong khu vực này khi cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi về tham vọng lãnh thổ của mình.
Nước này tự định nghĩa là một "quốc gia gần Bắc Cực", nói rằng những thay đổi môi trường ở Bắc Cực có "tác động trực tiếp đến hệ thống khí hậu và môi trường sinh thái của Trung Quốc".
Sách trắng nêu chi tiết kế hoạch của Bắc Kinh về "Con đường tơ lụa" này như là một phần của chương trình Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD - chính sách mà Chủ tịch Tập Cận Bình và chính phủ Trung Quốc đã chi đậm để xây dựng các hành lang thương mại rộng lớn trên khắp thế giới.
Trong khi sáng kiến Vành đai và Con đường đã thu hút sự chỉ trích ở phương Tây do lo ngại rằng Trung Quốc đang đưa ra "bẫy nợ" cho các nước đang phát triển, Lanteigne nói rằng một số quốc gia nhỏ hơn tại Bắc Cực muốn xây dựng quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.
"Nó đã kích thích khá nhiều quốc gia Bắc Âu, những nước nhìn thấy khả năng mở rộng giao thông đường biển của Trung Quốc và các cảng mới", ông Lanteigne nói.
Tuyến đường của Tian'en từ thành phố Liên Vân Cảng của Trung Quốc đến Rouen ở Pháp, qua Vòng Bắc Cực. Ảnh: Asia Times |
Ý tưởng về mối quan hệ đối tác cùng có lợi chính xác là thông điệp trấn an mà Trung Quốc muốn nhắm đến trong chính sách Bắc Cực của mình, khi lặp đi lặp lại về vấn đề "hợp tác".
Đó là một sự tương phản rõ rệt với những lo ngại của Hội đồng Bắc Cực trước khi kết nạp Trung Quốc, khi các thành viên cũ sợ rằng một kịch bản tương tự tại biển Đông có thể xảy ra.
Hiện tại, tình hình ở Bắc Cực tương đối ổn định, theo các chuyên gia, không có tranh chấp lãnh thổ nghiêm trọng nào tại đây và các quốc gia Bắc Cực đang mong muốn duy trì tình hình như vậy.
'Tràn đầy tiềm năng kinh tế'
Bắc Kinh tuyên bố lý do chính cho mối quan tâm của nước này đối với Bắc Cực, đó là nghiên cứu khoa học.
Trong sách trắng, chính phủ Bắc Kinh nêu chi tiết mong muốn điều tra các tác động của biến đổi khí hậu để "giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu".
Nhưng những người hoài nghi đã lập luận rằng tham vọng Bắc Cực của Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi sức hấp dẫn kinh tế và chính trị của việc thống trị một khu vực giàu tài nguyên.
Người ta ước tính rằng Bắc Cực có thể nắm giữ gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và 13% trữ lượng dầu toàn cầu, theo báo cáo của Rachael Gosnell tại Đại học Maryland.
Và khi nhiệt độ trái đất tăng làm tan chảy băng của khu vực, các tuyến vận chuyển từng "không thể vượt qua" giờ đây trở thành một lựa chọn hấp dẫn và khả thi cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
"Bắc Cực đang tràn đầy tiềm năng kinh tế", ông Gosnell, người ước tính rằng nền kinh tế hàng năm của khu vực này vượt quá 450 tỷ USD.
Tình trạng băng tan sẽ biến vùng biển tại Bắc Cực sớm trở thành tuyến hàng hải mới. Ảnh: NDTV |
Theo NASA, một số ứng dụng nghiên cứu khí hậu toàn cầu dự đoán Bắc Cực sẽ không còn băng trong những tháng mùa hè vào giữa thế kỷ 21, có khả năng khiến vùng biển này trở thành tuyến đường vận chuyển quan trọng.
"Trung Quốc thực sự muốn đặt mình vào đây, nếu có một số loại tranh giành hoặc thúc đẩy tài nguyên Bắc Cực, Trung Quốc sẽ rất có lợi để tận dụng nó", ông Lanteigne cho biết.
Để đảm bảo vị trí, Trung Quốc đang tăng cường khả năng của mình, vào tháng 9, nước này đã cho ra mắt tàu phá băng thứ hai có tên Băng Long 2, với một chuyến thám hiểm dự kiến vào nửa đầu năm 2019, theo truyền thông nước này.
Đây là con tàu phá băng đầu tiên do Trung Quốc chế tạo. Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc tuyên bố con tàu sẽ có khả năng cắt băng và thực hiện nghiên cứu tiên tiến hơn so với các mẫu trước đây.
Cái được của Bắc Kinh là cái mất của Washington
Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào Bắc Cực vào thời điểm có ít nước tham gia và thậm chí còn ít luật lệ hơn, để cuối cùng họ có thể cơ cấu lại khu vực Bắc Cực theo hướng có lợi, bà Harriet Moynihan tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Anh, cho biết.
Sự tham gia ngày càng lớn của Trung Quốc vào Vòng Bắc Cực cũng trùng hợp với sự thờ ơ của Mỹ trong khu vực.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã chuyển sang loại bỏ một đặc phái viên và đại diện cho khu vực Bắc Cực vào năm 2017, khi biến đổi khí hậu không nằm trong danh sách ưu tiên của chính quyền Trump.
Sau Thế chiến II, Mỹ có 7 tàu phá băng trong hạm đội của mình. Năm 2018 chỉ còn 2 tàu phá băng hoạt động, một trong số đó là tàu hạng nặng quá hạn.
Chính quyền Obama đã theo đuổi một chiến lược Bắc Cực đầy tham vọng để đảm bảo Mỹ vẫn là một cường quốc mạnh mẽ trong các vấn đề khu vực, bao gồm cả kế hoạch thay thế tàu phá băng hạng nặng vào năm 2020.
Nhưng không rõ nước này hiện đang đứng ở đâu trong những kế hoạch đó. Lực lượng Tuần duyên Mỹ, nơi điều hành các tàu phá băng, phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách đáng kể vì ngày càng có nhiều nguồn ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới đang được cân nhắc.
Tàu phá băng thế hệ mới do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: CNN |
"Vì Bắc Cực không phải là ưu tiên của chính phủ Trump, điều này đã cho phép Trung Quốc cầm vô lăng và đẩy nhanh các chính sách Bắc Cực của mình", ông Lanteigne nói.
Nga được cho là quốc gia Bắc Cực có hoạt động mạnh nhất, với một đội gồm hơn 40 tàu phá băng và Moscow không muốn cho phép các quốc gia ngoài Bắc Cực phát triển tại khu vực này.
Nhưng đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây, thái độ của Moscow đối với Trung Quốc đã nồng ấm lên đáng kể. "Nga nhận ra rằng Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia còn lại có thể thực sự giúp phát triển vùng Siberia. Hai nước đã hợp tác trong một số liên doanh ở Bắc Cực, bao gồm cả một dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng", Lanteigne nói.
Với trở ngại địa lý, Bắc Cực vẫn chưa quá quan trọng đối với Bắc Kinh, khi trọng tâm vẫn là châu Phi và Nam Á.
Nhưng sự hiện diện của Trung Quốc ở phía bắc chỉ còn là vấn đề thời gian - cho dù các quốc gia Bắc Cực có hài lòng về điều đó hay không.