Đúng 15 năm trước tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, mùa đông, ngay sau Noel.
Đến bây giờ thì đó như một minh chứng cho tôi hiểu rằng hình thức là một điều đáng trân trọng, nâng niu, rằng có những khi hình thức mang đến hạnh phúc chứ không phải nội dung.
TS Phan Thị Hà Dương hiện làm việc tại Viện Toán học. |
"Đêm điên cuồng"
Một tháng trước ngày bảo vệ của Isabelle và tôi, chúng tôi đi dự bảo vệ của Karell, cả ba cô đều cùng một thầy hướng dẫn, cùng bắt đầu và bảo vệ sát nhau luôn. Trên đường về, tôi nói với Matthieu rằng tôi thật buồn vì H. sẽ sang chơi Noel nhưng phải quay về đúng 1 ngày trước khi tôi bảo vệ.
Lúc ấy, Matthieu cười váng lên trên phố Linné và bảo "HD, tao không ngờ mày lại hình thức đến thế, chẳng lẽ mày không hiểu rằng công việc 3 năm của mày mới là nội dung quan trọng, còn cái bảo vệ này chỉ là một hình thức kết thúc mà thôi". Tôi nói với Matthieu rằng tôi hiểu, nhưng tôi cũng biết rằng trước khi bảo vệ tôi sẽ hồi hộp, lo lắng như tất cả mọi người, và khi bảo vệ xong tôi sẽ tự do hạnh phúc như tất cả mọi người.
Tôi muốn có H. ở bên tôi không phải là để chứng kiến lúc tôi trình bày mà là để cùng hồi hộp với tôi và cùng hạnh phúc với tôi. Chúng tôi đang ở trước cổng của Jardin des Plantes, và Matthieu nhìn tôi ngỡ ngàng rồi bảo "Ừ, vì sao tao chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy nhỉ, mày đang nói với tao một điều thật khác". Chúng tôi đi dạo qua cái sân sỏi ngay phía cổng vào, đi xuyên qua vườn, dưới bóng hai hàng phong trụi lá.
Và rồi, H. đã đổi vé máy bay, nhờ người dạy hộ để ở lại thêm 1 tuần.
Buổi sáng hôm trước ngày bảo vệ, tôi trình bày lại cho thầy nghe. Thực ra thầy chỉ cẩn thận thế thôi chứ trước Noel khi tôi trinh bày thử lần đầu thầy đã hài lòng rồi và bảo thế là yên tâm. Nhưng lần thử này, sau hai tuần Noel không học một chữ nào, sau hai tuần lang thang trong gió buốt và mưa rào khắp các ngõ ngách Paris, tôi đã nói lung tung phèng và thầy tôi bảo "HD ơi, sao tất cả lại lộn xộn và vô hồn như vậy, tối nay 7h cô trình bày lại lần cuối cho tôi nghe, còn bây giờ về thì sửa lại 4 cái slide cho thật rõ".
Sau đó tôi và H. ngồi ở phòng làm việc. Mới qua những ngày nghỉ nên tất cả thật vắng lặng. Tôi bắt tay vào việc nhưng không làm gì cả, và rồi trong lúc H. đi mua bánh mì ăn trưa thì tôi bỏ phòng đi ra. Tôi leo từ tầng 1 lên tầng 5 của Jussieu, sau khi chui qua mấy biển cấm ở tầng 4, và vì tắc đường nên dừng lại ở cầu thang.
Dạo ấy Jussieu đang là cả một công trường để phá các trần bê tông chứa Amiante. Người ta mới phát hiện ra là tất cả các trần của các phòng đều chứa Amiante, chất gây ung thư. Hiện tại từ tầng 4 trở lên là vùng cấm vì toàn bộ hành lang tầng áp mái đang bị dỡ trần, bụi bay mù mịt, và các tấm lưới thõng xuống để đỡ lỡ có mảng trần nào rơi xuống.
Tôi ngồi bệt xuống dưới những mảnh lưới đang giăng như mạng nhện, gục đầu lên hai đầu gối và nhắm mắt. Chắc hẳn nếu có ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ cô này chán đời lắm, rằng chắc lòng cô nặng trĩu. Phải, nặng trĩu. Những ngày những tháng ấy lòng tôi nặng trĩu, nhưng là nỗi nặng trĩu khi phải mang trên mình một hạnh phúc ụp từ trời cao xuống.
Và vào cái lúc gục đầu gục cổ như vậy tôi nhận ra rằng trước niềm hạnh phúc của những ngày qua thì tất cả đều trở nên bé mọn. Thoắt nhiên chuyện bảo vệ để có một tấm bằng tiến sĩ trở nên tầm thường và vô nghĩa. Chẳng lẽ tôi, trong những lúc đang ngập tràn cảm xúc, lại có thể ngồi vào bàn mà viết dăm ba cái slide hay sao. Và cả cái đống amiante trên đầu nữa cũng vô nghĩa, cả bụi mù mịt và sự chờ đợi của ai đó cũng không còn quan trọng.
Có lẽ là tôi đã thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy tôi đi về phòng. H. đang lo lắng vô cùng. Tôi bảo H. tôi muốn về nhà ngủ. Về nhà rồi, tôi không ngủ được, tôi uống rượu để đau đầu buồn ngủ mà chỉ có đau đầu chứ giấc ngủ quá chập chờn. 6h tối tôi vùng dậy nói với H. rằng tôi muốn đi ăn thật ngon, thật nóng ở quán thật đẹp. Thế là hai chúng tôi ngồi ở quán. Gần 7h tôi gọi điện cho thầy và xin lỗi thầy vì không thể trình bày cho ông lần cuối, tôi cũng xin thầy hãy yên tâm và đừng lo lắng cho tôi.
H. cứ nhìn tôi ăn và uống, và cười và nói, H. lo lắng nhưng không nói gì.
Bỗng nhiên 9h tối, tôi rủ H. quay về trường. Và rồi, tôi xé bỏ hết 25 trang slide đã làm, tôi xóa file cũ. Và bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi viết lia lịa lên giấy, hết trang này đến trang khác, còn H. thì đánh máy từng trang viết tay của tôi, rồi từng trang in ra, H. tô màu xanh đỏ theo ý tôi. Cứ như thế, liên tục, 30 trang bóng kính mới tinh, nóng rẫy trên tay chúng tôi khi 12h30' đêm. Chúng tôi về nhà và tôi trình bày cho H. nghe thử, dù H. không biết tiếng Pháp. Tới 3h sáng, tôi đi ngủ.
C'est magique - Thật kỳ diệu
Sáng ngày bảo vệ, tôi dậy sớm, và dù lạnh kinh khủng nhưng tôi vẫn muốn tắm gội.
Chỉ khi này đây, đứng dưới vòi hoa sen xối xả, khi làn nước như thức tỉnh cả cái đầu nóng rẫy, tôi mới như bừng dậy và tự bảo "HD ơi, ba năm qua bao lúc khó khăn, bao lúc vui buồn sẽ chốt lại ở ngày hôm nay. Chằng phải ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong ba năm đó sao. HD ơi, hãy biến ngày hôm nay thành một ngày hạnh phúc."
Phan Thị Hà Dương (áo đỏ) tại Đại hội Toán học thế giới 2014 tổ chức tại Hàn Quốc |
Và nghĩ vậy nên tôi đã diện một bộ quần áo thoải mái nhất: quần bò và áo len dáng buông màu mận chín. Tất cả thật là buông.
Đến hôm nay tôi vẫn còn như thấy lại niềm vui của ngày hôm ấy. Isabelle bảo vệ từ 9h đến 11h và tôi từ 11h đến 13h. Mặc dù hội đồng trước đó có vẻ căng thẳng nhưng tôi không có cảm giác sợ. Tôi đã đứng ở đó, đã nói đã cười. Tôi đã cố tình nhìn xuống gương mặt lo âu vì thương yêu của chị tôi và đã cười để chị yên lòng. Và rồi, khi tôi nhìn thấy ở đó, giữa căn phòng đông kín vẫn nổi lên cái mái đầu cao cao của H. như ngày xưa, tôi muốn nói biết bao với H. rằng cuộc sống thật là kỳ diệu.
Nên khi, để chứng minh một song ánh giữa hai tập hợp bằng cách xoay ngang một slide và đặt lên một slide khác cho hai hình khác nhau bỗng chồng khít lên nhau, tôi đã quay xuống, và giang tay nói "c'est magique !" làm mọi người đều cười.
"C'est magique !" Về sau, Matthieu vẫn còn nhiều lần trêu tôi, và nhiều lần kể với các đồng nghiệp rằng HD nó dám nói thế hôm bảo vệ làm tao sửng sốt quá.
"C'est magique !". Đó đúng là những ngày tháng của 15 năm trước, khi toàn bộ hình thức của buổi bảo vệ đã nhấm chìm chúng tôi trong niềm vui rạng rỡ hân hoan. Đó cũng là những ngày tháng của mùa đông ấy, 15 năm trước, khi Paris tuyết chỉ rơi một đêm. Một đêm trắng trời trắng đất, một đêm Champs de Mars đã là một tấm thảm trắng trải dài đến phía dòng Seine và Tour Eiffel mờ ảo.
15 năm qua đã dạy tôi hiểu rằng niềm hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào hình thức, như niềm hạnh phúc mà một chén trà mang đến đâu chỉ ở vị ngọt đọng lại sau vị chát hay ở làn nước sóng sánh xanh mà ở cả cung cách người mang chén trà đến cho ta, ở cả không gian mà ta đang cùng người tận hưởng; như niềm hạnh phúc mà một tình cảm mang đến đâu chỉ ở sự thấu hiểu của hai tâm hồn mà còn cần ở những cảm thông chia sẻ qua từng ngày. 15 năm tôi hiểu ra một điều giản dị là hình thức không chỉ là sự thể hiện của nội dung mà nó còn chứa đựng cả nội dung.
TS Phan Thị Hà Dương