Việt Nam từ đổi mới đến vươn mình và chủ nghĩa xã hội - Kỳ 2: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trên hành trình lâu dài dựng nước và giữ nước, lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng kiến biết bao gian nan, thăng trầm. Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta tự hào với những thành tựu đạt được sau 40 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta phải định vị rõ ràng kỷ nguyên mới của dân tộc với các tiêu chí cụ thể để thực hiện khát vọng giang sơn giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.

Những định vị trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong các bài viết, bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên nhắc đến các quan niệm “Khởi điểm mới”, “Kỷ nguyên mới”, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XIII) vừa qua thống nhất khẳng định Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta cần định hình được bằng những tiêu chí rõ ràng, cụ thể trong bức tranh của kỷ nguyên mới. Để làm được thì chúng ta phải định vị được nội hàm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là gì, điều đó được cụ thể hóa với các nhóm vấn đề sau:

Việt Nam từ đổi mới đến vươn mình và chủ nghĩa xã hội - Kỳ 2: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam ảnh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm đã định vị "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam"

Thứ nhất, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.” Đây là tổng hòa của sự phát triển mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cụ thể: Việt Nam là đất nước có sự ổn định chính trị - xã hội nhất trên thế giới; Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chúng ta đã xây dựng và dần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; dân chủ ngày càng mở rộng; đối ngoại chính trị và ngoại giao phát triển khi Việt Nam có uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Thứ hai, chúng ta đã xác định được mục tiêu rõ ràng trên con đường phát triển là đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Cụ thể là tại Đại hội XIII đề ra mục tiêu đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam đặt ra một “cột mốc phát triển” cụ thể, dài hạn như vậy.

Thứ ba, nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Việt Nam hiện là nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới (GDP năm 2024 khoảng 476 tỷ USD). Việt Nam hiện là thành viên chủ chốt của nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…). Được đánh giá là “công xưởng mới của thế giới” và “một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á” với nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Thứ tư, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh với 54 dân tộc anh em chung sống trong hòa bình, đoàn kết, cùng nhau giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tinh thần yêu nước và cống hiến lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội và mọi tầng lớp dân cư.

Thứ năm, bản lĩnh đối mặt với các thách thức toàn cầu. Điển hình nhất đó chính là thành quả khi Việt Nam đã khẳng định vị thế trong phòng, chống đại dịch COVID-19, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã xây dựng hình ảnh quốc gia năng động, bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức toàn cầu.

Thứ sáu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước có nền kinh tế số thuộc nhóm 50 nước hàng đầu thế giới. Hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang đứng trong Top 5 ASEAN và tiếp tục được thúc đẩy phát triển.

Thứ bảy, giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc lan tỏa toàn cầu. Chúng ta hiện đang có 16 di sản văn hóa phi vật thể, 7 di sản vật thể và 1 di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận (tính đến 2024). Có thể nói, văn hóa Việt Nam ngày càng xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế, phim ảnh, thời trang, ẩm thực Việt ngày càng phổ biến trên thế giới. Đây chính là thương hiệu lan tỏa hình ảnh, giá trị và vị thế Việt Nam với toàn cầu.

Những thách thức phía trước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Việt Nam từ đổi mới đến vươn mình và chủ nghĩa xã hội - Kỳ 2: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam ảnh 2

Bên cạnh những thành tựu, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức cụ thể là: nguy cơ tụt hậu về công nghệ, áp lực cạnh tranh toàn cầu; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nước biển dâng, thiên tai; ô nhiễm môi trường do công nghiệp hóa không kiểm soát; nguy cơ mai một về bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, phân hóa xã hội, già hóa dân số, khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền; cải cách thể chế đang bước vào giai đoạn quyết định tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế nhất là trong giai đoạn đầu sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính Nhà nước; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số còn hạn chế, chưa tương xứng với kỳ vọng…

Cùng với đó là những thách thức từ an ninh phi truyền thống như các vấn đề phức tạp trên không gian mạng, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm công nghệ cao; diễn biến phức tạp trên Biển Đông và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, những thay đổi chiến lược, chính sách đối ngoại, cạnh tranh ảnh hưởng trong đó là sự căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng giữa các nước lớn như Mỹ - Trung, Mỹ - Nga cũng những rạn nứt trong quan hệ EU – Nga, Trung Quốc - Ấn Độ, hay các cuộc xung đột quốc tế đang tạo ra những tác động đa chiều đến môi trường an ninh, kinh tế của Việt Nam.

Những cạnh tranh, biến động khiến trật tự quốc tế trở nên phức tạp, khó khăn, khó đoán định mà nếu như không ứng biến kịp thời hoặc tính toán không kỹ càng thì rất dễ bị kéo vào cuộc xung đột và ảnh hưởng không đáng có trên con đường phát triển.

Khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, hùng cường

Lịch sử dân tộc đã chứng minh tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên đã, đang và sẽ tiếp tục là động lực lớn lao để Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2045: Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tri thức, nền hành chính hiện đại và xã hội văn minh. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy có những khó khăn, thách thức trên con đường bước vào kỷ nguyên mới, nhưng chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, giàu đẹp, hùng cường với những nhiệm vụ, chỉ tiêu và chủ trương, hướng đi để đạt được cụ thể, rõ ràng, thực chất và khoa học.

Trong xu thế đó, niềm tin vào tương lai với truyền thống lịch sử oai hùng, nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế quốc tế không ngừng nâng cao cùng sự đồng lòng, chung sức của toàn dân, dân tộc Việt Nam đang sải những bước dài trên hành trình vươn ra thế giới. Kỷ nguyên vươn mình đã bắt đầu, và tương lai chắc chắn sẽ gọi tên Việt Nam như một biểu tượng của nghị lực, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng.

Hoàng Yến - Nguyên Ngọc

(Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - Công an thành phố Hà Nội)

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.