Corona cho các phụ huynh cơ hội rõ ràng để đối diện, không thể đổ tại, cho việc chơi với con. Có dám nghỉ làm để dành toàn bộ thời gian cho con không, là một câu hỏi. Nhưng câu hỏi khó hơn là nếu có thời gian với con, thì biết chơi gì với nó?
Corona cho ngành y một cơ hội thực chiến lớn - có thể nói lớn nhất từ nhiều thập kỷ qua. Chặn dịch - khoanh vùng - và tiến tới dập dịch. Corona cho cơ quan quản lý và thông tấn một cơ hội để hoàn thiện mình. Nhưng trước hết, là học vô số bài học. Về ứng phó, về truyền thông, về cách thức phối hợp, về sự minh bạch thông tin (và thời điểm minh bạch thông tin).
Corona cho cộng đồng thấy khả năng đối diện với một nguy cơ chung. Dân trí là một chuyện. Nhưng đối diện với một sự sợ hãi thực sự, đến mức những thói đạo đức giả cũng ko còn có thể tồn tại, lại là một chuyện hoàn toàn hiếm có. Người với người cắn nhau bằng răng, dưới 1 lớp khẩu trang. Và người với người cho nhau niềm hy vọng, cũng chỉ bằng một chiếc khẩu trang.
Corona cho người Việt trên toàn thế giới một lý do chính đáng nhất để gạt đi tất cả những bất đồng chính kiến, đối lập lý tưởng, mâu thuẫn chính trị... để đoàn kết với nhau. Nếu bỏ qua cơ hội này, bạn còn tệ hơn virus.
Corona rèn cho người Việt từ lớn cho đến nhỏ những nền nếp vệ sinh hết sức cơ bản. Như là rửa tay, như là vệ sinh cá nhân đầu tóc móng tay móng chân gọn gàng, như là cẩn trọng với đồ ăn thức uống chế biến mất vệ sinh ngoài đường, như là ăn chín uống sôi...
Và cả những tác phong giao tiếp rất đặc thù cố hữu như là đụng chạm phụ nữ trẻ em tùy tiện, cũng nhân đây mà tự kiểm điểm. Corona là cơ hội của vô số fake news, nhưng đồng thời cũng rèn luyện cho người đọc thói quen sàng lọc thông tin, và chịu trách nhiệm nghiêm túc với phát ngôn của mình. Người nổi tiếng mà nói xàm cũng lên đồn nộp phạt.
Và Corona nhắc chúng ta về giá trị của những thứ vốn xưa nay rất bình thường, đến mức chúng ta dễ dàng bỏ qua. Như là một buổi đi xem phim với con trẻ. Như là một tách cà phê giữa đông vui bạn bè. Như là những gương mặt tươi cười giữa người với người không chút nghi ngại khẩu trang. Như là một buổi sáng bình thường ta mở cửa sổ và hít căng lồng ngực một niềm vui sống.