Ngay từ thuở còn đang yêu, tôi đã biết vợ có tính hay ghen. Thuở sinh viên, tiền ăn cô ấy chỉ hết 500 nghìn nhưng tiền điện thoại cũng tới hơn 300 nghìn đồng. Mà điện thoại của cô ấy nhiều như vậy chỉ vì cô ấy gọi cho tôi ngày cả chục lần chỉ để hỏi xem tôi đang làm gì hoặc kiểm tra xem tôi có đi cà phê với đồng nghiệp nữ nào hay không.
Tuy nhiên, tôi nghĩ có yêu thì người ta mới ghen, hơn nữa lúc đó cô ấy ghen cũng rất đáng yêu, chỉ hờn dỗi đôi chút mà thôi nên tôi không bao giờ xem đây là nhược điểm của cô ấy.
Cưới cô ấy về, những ngày đầu tôi thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc vì tình yêu mà cô ấy dành cho mình. Tôi luôn ngập tràn trong cảm giác được yêu từng giây, từng phút. Ai cũng bảo tôi có phước mới có được người vợ chu đáo, lo lắng cho chồng như vậy.
Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy có bầu và nghỉ ở nhà dưỡng thai thì tôi thấy thật sợ những trận ghen của cô ấy. Vì cả ngày chỉ ở nhà nên cô ấy dành phần lớn thời gian để xem phim tình cảm, đọc trang này trang kia, vào diễn đàn này hội nọ và nghe chuyện nhà người ta, ông ăn chả bà ăn nem rồi đánh ghen nên suy nghĩ lệch lạc.
Và cứ dựa vào những tình tiết của nhà khác rồi cô ấy về áp vào nhà mình. Hôm nào thấy tôi đi làm về muộn là cô ấy lại suy diễn rằng tôi đi cà phê với đồng nghiệp này, đối tác khác, rồi thì cô ấy kiểm tra quần áo có vết son hay mùi lạ hay không.
Nhìn cô ấy chu mũi ngửi mỗi khi tôi đi làm về, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy bực mình. Tuy vậy, nghĩ rằng phụ nữ có bầu trái tính trái nết nên tôi chấp nhận hết.
Nhưng lạ kỳ là sau khi sinh con rồi cô ấy cũng đi làm trở lại rồi mà vẫn giữ chứng nào tật ấy. Có lần, anh bạn đi công tác ở Lạng Sơn về có mua tặng tôi một chiếc ví. Về nhà thấy tôi có ví mới, cô ấy căn vặn tôi đủ điều nào làm gì có chuyện đàn ông tặng nhau ví, nào nhìn ví đẹp thế này chắc chỉ là phụ nữ mua.
Ảnh minh họa
Giải thích mãi không được, tôi bực mình nặng lời. Nhưng vừa thấy tôi vậy là cô ấy khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ con khiến người giúp việc hoảng hốt chạy vào xin tôi. Tôi đành xuống nước dỗ ngọt cho êm nhà êm cửa. Ấy vậy mà cô ấy còn gọi điện cho bố mẹ tôi để trình bày sự việc theo hướng tôi có bồ khiến ông bà buồn rầu mất nhiều ngày.
Tưởng sau lần này cô ấy sẽ rút kinh nghiệm nhưng hóa ra càng ngày cô ấy càng bới lông tìm vết để kiếm cớ ghen. Hôm tôi mới mua điện thoại mới, trong vô thức tôi gõ dòng số 224488 làm password. Về nhà thấy mã pass này không liên quan đến ngày sinh của ai trong gia đình, cô ấy lại làm ầm lên rằng chắc tôi đang hẹn hò với em nào sinh ngày 2/4/1988 nên làm pass này khiến tôi bực không chịu nổi.
Tuy nhiên, sự việc gần đây nhất mới oái oăm. Tôi đi cắt tóc ở ngoài hiệu, chẳng may có một sợi tóc quăn phụ nữ lẫn từ cái khăn quàng rơi vào ngực tôi lúc nào chẳng hay. Và khi về nhà, trong lúc kiểm tra chồng, cô ấy phát hiện ra sợi tóc quăn này và khóc lu loa lên rằng, tôi vừa đi ngủ với gái nên mới dính cả tóc vào người. Vừa than khóc cô ấy vừa đập đầu vào tường chan chát khiến tôi phải hết hơi mới kéo giữ người cô ấy được.
Trong lúc quá mệt, tôi có than thở câu: Tôi mệt mỏi với cô quá rồi. Chỉ có vậy thôi mà cô ấy vu cho tôi tội đi mèo mỡ bên ngoài rồi về trở mặt với vợ. Và cô ấy nằng nặc đòi ly dị vì không thể sống với người chồng trăng hoa như tôi.
Nói là làm, hôm qua cô ấy đã viết đơn ly hôn rồi đặt lên bàn làm việc của tôi. Thực sự, ghen tuông đến mức này thì tôi thấy hết chịu nổi. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để cô ấy bớt ghen đây bởi nếu cô ấy cứ như thế này tôi không chắc mình có thể chịu đựng được hết cả đời. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên?
....my@gmail.com