Anh luôn nói yêu tôi, đã mấy lần cầu hôn tôi, nhưng tôi luôn nghi ngờ tình yêu của anh, nên cứ chần chừ mãi không bằng lòng lấy anh. Ngoảnh lại, đã bốn năm tôi và anh bên nhau.
Và anh lại hỏi cưới tôi lần nữa. Tôi nói: “Trước khi em đồng ý lấy anh, anh phải trả lời em, tuyệt đối không được phép nói dối!” Anh gật đầu.
"Tôi luôn nghi ngờ tình yêu của anh" |
Tôi hỏi: “Anh yêu em thật không?”
Anh trả lời: “Anh yêu em.”
Tôi lại hỏi: “Nếu em chết, anh có chết theo em không?”
Anh trả lời: “Không.”
Tôi hơi thất vọng, hỏi anh: “Vậy nếu ngày mai em chết, anh sẽ thế nào? Không được phép nói nửa lời dối trá!”
Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Quên em, và sống tiếp!”.
Anh minh họa |
Tôi thật sự thất vọng, nghĩ rằng chắc vì tình yêu anh dành cho tôi không thật sự đậm sâu mà thôi, và tôi đã rời xa anh. Hai năm trôi đi thật nhanh. Trong thời gian đó, tôi cũng thử tìm nhưng không tìm được một bờ vai vững chắc để mình có thể tựa vào. Tôi lại nghĩ về anh, hối hận khi đó không đồng ý lấy anh. Tôi quay về tìm anh, gặp lại anh trong …. bệnh viện, và hay tin anh không còn nhiều thời gian nữa. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, khiến tôi bật khóc.
Tôi hỏi anh: “Nếu anh chết, em phải sống sao đây anh?”
Anh nói trong tiếng thở đầy khó nhọc bên tai tôi: “Em hãy quên anh, sống thật tốt.”
"quên đi tình yêu...sẽ đánh mất một hồi ức đẹp đẽ nhất" |
Tim tôi đau nhói, tôi ôm lấy anh, khóc nức nở. Anh mỉm cười… lìa xa tôi. Anh đã dạy tôi học cách quên. Nhưng anh có biết, nếu quên đi tình yêu, có lẽ tôi sẽ không phải lại gần một thứ có tên là đau khổ, nhưng sẽ đánh mất một hồi ức đẹp đẽ nhất, cho nên, tôi mãi mãi không thể quên được anh.
Dịch từ Duwenzhang
Xem thêm:
2. Anh ở đâu?