Nhân vụ sập cầu Ghềnh: Cụ cầu Rạch Cát đang 'hấp hối'

0

Do trải lòng trên báo chí nên phải viết đúng tên của cụ, chứ nếu được phép dùng tục danh thì tôi đã gọi cụ bằng “cầu Gành 2” nghe cho thân quen gần gũi.

Nhân vụ sập cầu Ghềnh: Cụ cầu Rạch Cát đang 'hấp hối' - ảnh 1

Cầu Rạch Cát xưa. Ảnh tư liệu.

Thưa cụ,

Chiều hôm qua tôi có đến thăm cụ. Đứng lặng hàng giờ dưới gốc cây trứng cá trước cửa trạm gác cầu nhìn bâng quơ mà lòng cảm thương lạ.

Chỉ cách vài trăm mét, quanh khu vực cầu Ghềnh đang nhộn nhịp thi công; còn tại chốn này không gian tứ bề thật yên tĩnh. Thấy cảnh cụ cô đơn, tôi lấy máy ảnh ra lưu dấu dạ sầu lối xưa buồn buổi vắng. Xong, nổi hứng vịnh luôn mấy vần thơ:

Đôi bạn thế kỷ chung dòng sông

Một cụ đã bị sà lan tông

Cụ còn ở lại lo nơm nớp

Già nua sức yếu phải gắng gồng?!

Nhân vụ sập cầu Ghềnh: Cụ cầu Rạch Cát đang 'hấp hối' - ảnh 2

Cầu Rạch Cát - chụp từ xa. Ảnh: Lệ Hoa.

Suốt những ngày qua, người dân TP. HCM liên tục đệ đơn kêu cứu lên Bí thư Đinh La Thăng về việc hàng chục cây cầu yếu có nguy cơ chờ… sụm. Những cây cầu này tuổi đời không quá 50, so ra chỉ thuộc hàng con cháu của cụ. Chúng không phải oằn mình gánh trên vai tuyến đường sắt giao thông huyết mạch; thế mà cũng đang “hấp hối” cả rồi, huống chi cụ đã… thượng thọ 113 năm tuổi!

Thư viết đến đây có lẽ nhiều người vẫn chưa rõ cụ là ai. Xin thưa, cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát (hay còn gọi cầu Gành 2) ở TP. Biên Hòa được xem như hai anh em ra đời cùng một thời điểm, cùng do kiến trúc sư Gustave Eiffel (Pháp) thiết kế, cùng bắc qua sông Đồng Nai với trọng trách an toàn cho hàng triệu chuyến tàu lửa Bắc – Nam thông suốt. Hai cây cầu cổ tọa lạc cách nhau chỉ khoảng 300m.

Cầu Rạch Cát có chiều dài 125,37m, phân bố thành 3 nhịp - khác với cầu Ghềnh có 4 nhịp. Cả hai cây cầu trên đều được thiết kế theo kiểu cổ điển. Từ các nhịp cầu cho đến dầm cầu gắn kết với nhau không phải bằng những bu lông hay mối hàn, mà toàn bằng từng chiếc đinh tán thủ công. Thậm chí chân trụ mố cầu cũng xây thủ công bằng đá, hoàn toàn không có bê tông cốt thép.

Nhân vụ sập cầu Ghềnh: Cụ cầu Rạch Cát đang 'hấp hối' - ảnh 3

Cầu Rạch Cát... đìu hiu.Ảnh: Lệ Hoa.

Thưa cụ cầu cổ kính,

Sau vụ sập cầu Ghềnh, trong lần chia sẻ với báo giới mới đây, ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng “Nếu không gặp sự cố do sà lan tông sập thì về lâu dài cầu Ghềnh cũng không chịu nổi tải trọng của một đoàn tàu hiện đại đi qua. Cầu Ghềnh không chỉ già nua về tuổi thọ mà móng cầu chỉ được xây bằng đá chứ không phải bê tông cốt thép. Lúc đó nếu có xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ kinh tế phát triển mà không an toàn thì không được”.

Ông Cường cho biết thêm, tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) để mắt tới cây cầu Rạch Cát.

Nghe ra phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai rất đúng với thực tế nhưng chưa “mạnh mẽ” lắm cụ ạ. Bởi, cầu Ghềnh đã quá già nua thì cầu Rạch Cát cũng chẳng trẻ trung gì.

Trong quá khứ cầu Rạch Cát từng bị “ngả bệnh” phải “phẫu thuật” thay vào một nhịp cầu vuông. Vấn đề bảo đảm an toàn cho tương lai tốt nhất là ngay thời điểm này nên thay luôn cầu mới.

Thời gian thi công xây dựng một cây cầu nhanh nhất cũng phải từ 3 đến 4 tháng. Mỗi ngày tuyến đường sắt lũng đoạn như hiện nay theo ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Trong khi kinh phí xây dựng cầu Rạch Cát mới chỉ tầm 200 tỷ, tương đương với 20 ngày thiệt hại.

Vậy thì tại sao không nhân vụ sập cầu Ghềnh “tranh thủ” xây mới luôn cầu Rạch Cát để tiết kiệm thời gian nhằm giảm thiểu thiệt hại tương lai. Vì trước sau gì cũng phải thay thế thôi, chứ tuổi của cụ cầu Rạch Cát đáng lý đã nghỉ hưu lâu rồi và cụ cũng đã… liệt oanh hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Nhân vụ sập cầu Ghềnh: Cụ cầu Rạch Cát đang 'hấp hối' - ảnh 4

Cầu Ghềnh giờ đã lùi vào quá khứ. Ảnh: Lệ Hoa

Xã hội ngày nay nhiều nơi xài tiền thoáng lắm. Lát gạch vỉa hè ở một quận còn dám tiêu tốn cả ngàn tỷ đồng, mà hiệu quả thì làm sao so sánh với việc giữ gìn tính mạng con người được chứ.

Thôi thì… thành sự tại thiên. Cầu may các vị ở Bộ GTVT đọc được ý nguyện này mà để mắt đến cụ nhiều hơn. Nhất là quan tâm đến chân cẳng của cụ, vì cọng sắt nào đứng ngâm dưới nước 113 năm mà chẳng mỏi nhũn nhừ ra rồi cụ nhỉ? Nếu cụ còn tiếp tục công tác ở sông Đồng Nai thì cũng không ai dám ký cam kết sức khỏe của cụ tốt đâu.

Nói dại mồm, nếu rủi có kiệt quệ sức lực thì trước khi trút hơi thở cuối cùng cụ cũng ráng ho hen hục hặc chi đó để người gác cầu phát hiện, chớ đừng có bất ngờ “đột quỵ” khi đoàn tàu đi qua mà tức tưởi dân lành, cụ nhé!

Kính cụ.

Lệ Hoa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu