Tôi nghĩ anh buồn khá nhiều về việc này và tới giờ cũng không biết lý do vì sao cô gái đó lấy chồng nhanh như vậy.
Năm nay tôi 23 tuổi, quen anh khi chúng tôi học cùng lớp 12 sau khi tôi chia tay người yêu là bạn thân của anh lúc đó, còn anh cũng vừa chia tay bạn gái. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu ngây thơ, lãng mạn của tuổi học trò. Đến hết năm lớp 12, sau khi thi tốt nghiệp với nhiều lý do, chúng tôi chia tay mà không một lời nói chính thức. Tôi bắt đầu rời quê nhà và đến thành phố, bước vào những năm tháng sinh viên.
Trong thời gian đó tôi có gặp lại người yêu cũ (là bạn thân của anh) cũng học tại thành phố, chúng tôi không chính thức quen nhau nhưng vẫn qua lại được một khoảng thời gian. Trong thời gian đó tình cờ lướt Facebook, tôi có nhìn thấy Facebook của anh đăng hình với bạn gái cũ, tôi đoán được họ cũng quay trở lại với nhau. 3 năm đại học cứ thế trôi qua, tôi vẫn một mình không có mối tình nào.
Rồi một ngày đám cưới nhỏ bạn cấp 3, chúng tôi gặp lại nhau khi ngồi đối diện trong bàn tiệc, cảm giác từ rất lâu lại ùa về. Sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin, trách nhau vì sao lại không nói chuyện một khoảng thời gian dài. Rồi mọi chuyện được gỡ rối, chúng tôi lao vào yêu nhau như con thiêu thân dù lúc đó tôi biết anh vẫn còn hẹn hò với người cũ. Tôi biết việc mình làm là sai nhưng trái tim không cho phép dừng lại.
Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, tôi thường xuyên thấy anh đăng status buồn bã trên Facebook và ngày sau đó tôi nhìn thấy hình người yêu anh đã đi lấy chồng. Tôi nghĩ anh buồn khá nhiều về việc này và tới giờ cũng không biết lý do vì sao cô gái đó lấy chồng nhanh như vậy. Suy nghĩ nhiều nên tôi nghĩ anh không thương mình, vì thế quyết định chấm dứt quan hệ này. Không được bao lâu chúng tôi lại quay về, tôi nghĩ rằng mình yêu anh quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian 3- 4 năm xa anh tôi lại không có can đảm. Tôi và anh tiếp tục yêu nhau chính thức hơn một năm, trong suốt thời gian đó tôi hay suy nghĩ về việc anh không chia sẻ mối quan hệ của hai đứa với bạn bè, gia đình như mọi người.
Tôi bắt đầu lo lắng về điều đó, có thể anh ngại với bạn thân vì tôi từng là người yêu trước của bạn anh? Hay anh xem tôi như trò chơi và không có ý định nghiêm túc để giới thiệu với gia đình? Cho đến hôm nay khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi đã nhìn thấy hình ảnh hộp quà được một cô bé tag anh trên Facebook với lời cảm ơn anh cho 14/2. Lòng tôi đau như cắt, thực sự nghĩ mình đã quá ngu ngốc khi mà suốt thời gian anh nói những lời yêu tôi, chúc tôi ngủ ngon, thì trong lúc đó anh vẫn nói yêu thương với cô gái khác.
Chỉ nghĩ đến đó tim tôi thắt lại, nghĩ bản thân đã hy sinh cho mối tình đầu đời, đó chính là tuổi trẻ, thời gian, tình yêu. Ngay tối hôm qua tôi đã đợi anh nhắn tin, giải thích nhưng anh vẫn im lặng. Tôi đã trực tiếp gửi hình ảnh chụp lại màn hình và yêu cầu anh nói rõ vì tính tôi rất rõ ràng. Anh xin lỗi tôi rất nhiều và nói đó chỉ là tình cảm nhất thời, anh chỉ muốn vui chơi, người anh yêu vẫn là tôi và mong tha thứ. Anh định chờ tôi bình tĩnh sẽ gọi nói chuyện. Những câu nói đó càng nghe tôi càng thấy ghê sợ.
Có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này: "Sẽ như thế nào nếu tôi không vô tình nhìn thấy hình ảnh đó và anh sẽ tiếp tục lừa dối tôi"? "Sẽ như thế nào nếu tôi tha thứ cho anh và anh lại bỏ rơi cô bé đó". Anh rất ác độc khi làm những việc đó mà không suy nghĩ cảm nhận của tôi và lừa dối những cô bé ngây thơ ngoài kia.
Đến bây giờ tôi đã khóa Facebook và những tài khoản cá nhân. Tôi quan niệm rằng cầm lên được thì bỏ xuống được, mặc dù biết những ngày sau sẽ đau khổ, khó khăn. Dù sao tôi vẫn hy vọng rời xa anh tôi sẽ có cuộc sống mới và tìm được động lực vượt qua cú sốc này. Chẳng biết tôi làm thế có đúng không?
Người giấu tên