Thế là tôi đã ly thân, sau đám cưới hoành tráng chưa đầy nửa năm. Sau ly hôn, ai chẳng đau buồn nhưng tôi không chỉ là buồn mà còn cô độc. Tôi chẳng muốn chia sẻ chuyện mình ly thân với người vợ đại gia với ai bởi hẳn tôi hiểu thể nào mình cũng bị tổn thương. Nhiều người sẽ bảo rằng tôi có vấn đề. Người sẽ lại cười nhạo rằng tôi tham tiền thì phải chấp nhận kết cục này.
Nhưng sự thực thì tôi và cô ấy đến với nhau hoàn toàn chỉ là chuyện cảm xúc. Tôi gặp cô ấy trong một buổi dạ tiệc cuối năm của công ty, khi đó tôi là nhân viên kỹ thuật của công ty còn cô ấy là khách mời. Lúc mới gặp nhau, nhìn vẻ ngoài giản dị và sự cởi mở của cô ấy, tôi không bao giờ nghĩ cô ấy là con nhà giàu. Những câu chuyện về ngành học và trường đại học (chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa) khiến chúng tôi thân nhau nhanh chóng.
Cũng từ sau hôm ấy, tôi đã quyết định ra đi trong sự năn nỉ cầu xin ở lại của cô ấy. Ảnh minh họa.
Chơi với cô ấy rất lâu, tôi mới biết rằng cô ấy là con một đại gia ngành gỗ và cô ấy đang sở hữu hơn nửa cổ phần ở công ty của bố cô ấy. Tôi còn choáng váng hơn nữa khi sau 3 tháng quen biết, cô ấy chủ động ngỏ lời yêu tôi. Và rồi chúng tôi đã những tháng ngày hẹn hò, hạnh phúc.
Khi biết tôi yêu con gái nhà giàu, bố mẹ tôi (vốn là công nhân lương ba cọc ba đồng) đã tỏ ra băn khoăn, lo ngại. Mẹ tôi nhiều lần bảo: "Đời thiếu gì con gái mà phải vướng vào con nhà đại gia làm gì. Nhà mình nghèo lấy nó về nó khinh cho". Mấy người bạn tôi cũng lo ngại như vậy, mọi người bảo rằng lấy gái nhà giàu đàn ông nhục lắm và khuyên tôi hãy nghĩ thật kỹ trước khi kết hôn.
Vậy nhưng tôi cũng từng tin rằng nếu có tình cảm thì chuyện giàu nghèo cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng vợ tôi hiền lành, tính tình sởi lởi, dễ dãi và lối sống giản dị như vậy chắc không phải hạng người như mọi người nghĩ. Hơn nữa, chúng tôi yêu nhau thật lòng vậy cơ mà.
Tuy nhiên, chỉ đến khi về sống với nhau tôi mới hiểu rằng hoàn cảnh sống và thân thế hai người khác nhau là vô cùng khó sống. Rằng chuyện gia đình không môn đăng, hậu đối khổ trăm bề là có thực.
Sau khi cưới nhau, chúng tôi được bố mẹ cô ấy tặng một căn nhà lớn để chúng tôi ở riêng. Tưởng có cuộc sống riêng như vậy, chúng tôi sẽ có tháng ngày hạnh phúc lắm ai ngờ tôi luôn cảm thấy căng thẳng vì những sở thích con nhà giàu của cô ấy.
Trong suốt tuần đầu lấy nhau, tôi chưa được cô ấy nấu lấy cho một bữa cơm. Khi thì cô ấy rủ tôi ra ngoài ăn, khi thì cô ấy gọi đồ ăn về nhà. Đến bữa sáng, tôi có bảo cô ấy úp hộ cho bát mì, cô ấy cũng bảo phải cắm nước, mất công lắm.
Nhiều khi tôi bảo rằng muốn ăn một bữa cơm nhà nhưng cô ấy viện đủ mọi lý do này khác mà có những lý do khiến tôi thấy không thể chấp nhận được như em làm bộ móng tay này hết nửa triệu, giờ làm bếp xước đi một tí là hỏng toi. Cũng có khi cô ấy bảo cô ấy vốn hay bị dị ứng, làm bếp bẩn nhỡ may bị ốm thì khốn. Thành ra khi nào muốn ăn cơm nhà chỉ tôi là người nấu.
Tôi nấu được một vài bữa, cô ấy khen ngon nên cô ấy đề nghị luôn: "Anh nghỉ việc đi ở nhà chỉ nấu cơm cho em là được rồi, lương anh làm ra chưa bằng một lần em đi spa mặt". Tôi, một cử nhân đại học loại giỏi mà lại ở nhà chui xó bếp sao, tôi nhất định không đồng ý. Vì trước nay tôi chưa từng phản đối cô ấy điều gì nên lần phản ứng này của tôi khiến cô ấy sốc và giận tôi đến vài ngày.
Không chỉ bắt tôi nấu nướng, cô ấy còn muốn tôi phải phục vụ cô ấy đến từng việc cá nhân. Cô ấy có sở thích ngâm chân nước nóng vào buổi tối nhưng không bao giờ cô ấy chịu tự tay chuẩn bị chậu nước ngâm mà cứ tối đến cô ấy ngồi vắt vẻo trên giường gọi tôi bê nước vào.
Cô ấy cũng chẳng bao giờ lau dọn nhà cửa. Từ ngày lấy nhau về, cô ấy chưa từng động đến cái chổi quét nhà. Đã thế tính cô ấy còn bừa bội, quần áo thay ra hiếm khi cô ấy chịu treo lên mắc. Nhìn quần áo cô ấy vứt bừa bãi trên sàn nhà mà thú thực tôi thấy phát hoảng.
Nhiều khi tôi góp ý bảo cô ấy thuê một người giúp việc nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo cô không muốn có người lạ trong nhà.
Mãi sau này, tôi mới ngã ngửa khi biết rằng sở dĩ bố mẹ vợ tôi đồng ý cho chúng tôi lấy nhau là vì thấy tôi hiền lành, chăm ngoan, lại con nhà nghèo nên tin rằng tôi sẽ chăm sóc, lo toan việc nhà cho cô ấy. Hóa ra, cô ấy và cả gia đình cô ấy đang muốn tôi về làm... người nội trợ cho cô ấy ư? Bao nhiêu công sức bố mẹ nuôi tôi để có công việc đàng hoàng thì giờ lại bắt tôi phải làm việc của đàn bà ư?
Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa cô ấy cho đến khi xảy ra chuyện cô ấy ném giấy vào mặt tôi vì không nấu cơm tối. Hôm đó, vì đi liên hoan với bạn cùng khóa nên tôi có quá chén và ngủ luôn ở nhà bạn, khi tôi mở mắt ra thì đã 9h đêm. Về đến nhà, thấy cô ấy đang nằm xem tivi, tôi vội vã nhận khuyết điểm: Anh quá chén nên về muộn quá. Vậy mà cô ấy không một lời đáp, tiện tay cầm mẩu giấy lau, cô ấy ném thẳng vào mặt tôi rồi bảo: Đồ vô dụng.
Mẩu giấy không đủ làm tôi đau nhưng tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Cảm giác chẳng còn tiếng nói của một người chồng, một người đàn ông trong gia đình khiến tôi thấy tủi hồ. Cũng từ sau hôm ấy, tôi đã quyết định ra đi trong sự năn nỉ cầu xin ở lại của cô ấy.
Nhiều người bảo tôi hồ đồ, sướng mà không biết đường sướng. Nhưng tôi thì cứ nghĩ cuộc đời còn dài, nếu cứ tiếp tục cảnh sống này chắc một ngày tôi sẽ hóa điên. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng ?
...my@gmail.com