Trong suốt bốn năm yêu nhau, tôi đã biết anh là người khá kĩ tính và sạch sẽ, gọn gàng thậm chí hơn cả phụ nữ. Khác với anh, tính tôi có phần ẩu và tôi không quá coi trọng hình thức bên ngoài. Vậy nên khi yêu nhau anh luôn bảo anh sẽ bù đắp cho tôi điểm khuyết thiếu đó.
Chồng tôi là một kiến trúc sư, anh hơn tôi 5 tuổi, anh là người khá uy tín trong công việc và được đồng nghiệp nể phục. Ai chỉ gặp anh lần đầu cũng đều có cảm tình vì anh cởi mở, hào hiệp và có phần dễ tính.
Ấy thế nhưng sau khi cưới, về ở chung nhà, tôi mới hiểu anh là người kỹ tính đến bệnh hoạn. Mỗi khi tôi lau xong nhà, anh lại di di chân để tìm xem có còn hạt cát nào không và nếu chỉ thấy chân hơi lợn cợn là anh sẵn sàng bắt tôi lau lại. Anh bảo lau nhà thì phải đến khi nào chậu nước lau sạch trong mới gọi là được. Anh cũng sẵn sàng bắt tôi giặt lại áo quần nếu như thấy chỉ còn một vết bẩn mờ mờ.
Dù có khó chịu nhưng việc anh khó tính với mấy việc nhà tôi đều chấp nhận và cố gắng thay đổi cho vừa ý anh. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất ở anh đó là phản ứng thái quá mỗi khi vô tình nhìn thấy băng vệ sinh của tôi dù trong thùng rác. Anh rất sợ, thậm chí theo lời anh là "ghê tởm" khi nhìn thấy máu kinh nguyệt của đàn bà. Vậy nên lần nào đến tháng, tôi cũng phải giấu giấu đút đút kỹ lưỡng trong thùng rác. Có một lần tôi sơ ý quẳng nguyên cả băng vệ sinh đã dùng vào thùng rác và chồng tôi vô tình nhìn thấy, anh mắng tôi té tát. Sau đó, anh còn tuyên bố rằng lần sau nếu để anh nhìn thấy cái 'của khỉ" đó thì đừng trách anh.
Tưởng anh chỉ nói trong cơn nóng giận nên tôi cũng nhanh chóng quên chuyện. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức giữ gìn mỗi khi đến tháng.
Nhưng mới đây, một tối khi hai vợ chồng chuyển bị tắt đèn đi ngủ, anh vô tình nhìn thấy một giọt máu khô đọng lại trên ga giường mà đêm trước có thể tôi sơ ý để dây ra. Nhìn thấy giọt máu, chồng tôi nhảy phắt ra khỏi giường, mặt căng thẳng chỉ tay vào mặt tôi mà nói lớn: Tôi ghê tởm cái loại đàn bà như cô, mèo nó còn biết giấu mà cô thì chả biết gì.
Tôi vừa nói vài câu chống chế thì chồng tôi đã dội xuống đầu tôi cả đống ngôn từ như thiếu ý thức, xấu xa, bẩn thỉu... Thật không thể tin nổi, hàng loạt những lời lẽ thô lỗ, chợ búa được một người chồng trí thức phát ra chỉ vì vợ gặp sự cố "đèn đỏ".
Nhưng đâu chỉ có vậy, dù tôi đã thay ga giường mới và nhận lỗi trước chồng về sự cố này nhưng anh vẫn tiếp tục sỉ vả, nhục mạ tôi và sau đó, mặc cho tôi van nài ra sao, anh cũng xách xe ra khỏi nhà dù khi đó đã là hơn 11 giờ đêm. Anh bảo anh không thể nằm chung chạ với một người đàn bà bẩn thỉu như vậy.
Dù biết anh hơi quá đáng trong chuyện này, tôi rất giận chồng nhưng khi nguôi giận chút, tôi lại gọi điện gọi anh về. Nhưng gọi năm lần bảy lượt anh không nhấc máy mà chỉ để lại một tin nhắn cụt lủn: "Tôi ghê tởm khi nghĩ đến cái giường ấy, tôi không về nhà đâu".
Tưởng anh chỉ đi một hôm, ai ngờ, ngày hôm sau và cả ba hôm sau nữa, anh cũng không ngủ ở nhà mà về nhà bố mẹ anh ở khiến bố mẹ chồng tôi tưởng có chuyện gì gọi điện cho tôi suốt ngày. Đến ngày thứ 5 thì anh về nhà nhưng cũng kể từ đó đến nay, anh không còn ngủ chung phòng với tôi nữa. Anh dọn chiếc giường trống ở phòng bên cạnh và chuyển hẳn sang đó ngủ. Buổi tối, cũng ít khi anh về nhà ăn cơm với tôi. Và ngôi nhà thực sự chỉ còn là nơi để anh trở về ngủ mỗi tối.
Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc bất hòa của các vợ chồng khác, cũng từng đọc nhiều lời tâm sự về chuyện gia đình của nhiều phụ nữ nhưng tôi chưa thấy ai rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Thú thực tôi chưa từng thấy ông chồng nào lại ly thân với vợ chỉ vì sự cố ngày "đèn đỏ" như vậy. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
BTV