Trở về từ Nam Cực, TS Đoàn Văn Bình tràn đầy hứng khởi và tâm huyết, chia sẻ với Ngày Nay: Chuyến đi cực nhọc nhưng rất vui vì tôi đã vào sâu (deep field) lục địa Antartica, đã đến được Cực Nam Địa lý (Geographical South Pole) - nơi tận cùng của trái đất, nơi tất cả các đường kinh tuyến gặp nhau, nơi tất cả các hướng đều là hướng Bắc, nơi bạn chỉ cần đi vài bước chân đủ 1 vòng quanh cột phía trước biển Amundsen -Scott, cũng chính là nơi trục trái đất quay quanh, là đã đi vòng quanh cả thế giới!
Gần đó là Cực Nam Nghi Lễ (Ceremonial South Pole) nơi có quả cầu kim loại và quốc kỳ của các quốc gia ký Hiệp ước Nam Cực như Mỹ, Anh, Argentina, Chile, Úc,… Ngay đó là Trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất Antartica của Hoa Kỳ.
Mùa hè sâu trong lục địa Nam Cực, ông mặt trời chẳng ngủ tí nào. Dưới chân là mênh mông màu trắng của băng, tuyết. Màu trắng dường như kéo dài lên tận cung trăng!
Ở Nam Cực, đặc biệt nhất là những thứ Không: Không quốc gia, không biên giới, không công dân, không quân đội, không cảnh sát, không tranh chấp, không chiến tranh, không có công trình kiên cố,.... Ở trung tâm của Nam Cực còn đặc biệt hơn: không cây cối, không động vật… Và đặc biệt cả ở những thứ Có: Băng, tuyết, núi, sông băng, các vết nứt (crevasse), bầu trời. Chỉ có 2 màu white và blue. Mênh mông. Trống rỗng. Vô vi. Nếu bạn là tỷ phú ở đây, bạn cũng chẳng đặc biệt vì tiền chẳng cần đến. Nếu bạn hét to, chỉ có bạn nghe. Gió sẽ át đi âm thanh nhỏ bé đó.
![]() |
TS Đoàn Văn Bình và mong muốn lá cờ Việt Nam sớm hiện diện tại Nam Cực. |
![]() |
Tại Ceremonial South Pole, nhìn những lá cờ của các nước bay phần phật trong gió, TS Đoàn Văn Bình nói ông đã có một điều ước. Ước một ngày gần nhất, Việt Nam sẽ cử các nhà khoa học đến dây tham gia nghiên cứu về băng, đại dương, khí hậu, thiên văn… Nam Cực chứa 90% lượng băng (cũng là nước ngọt) trên hành tinh nên tác động rất lớn đến biến đổi khí hậu. Nam Cực được đánh giá là giàu tài nguyên, khoáng sản, giàu tiềm năng du lịch. Việt Nam trải dài 3260 km mặt biển, nhiều đồng bằng thấp, nhất là Đồng Bằng Sông Cửu Long dễ bị ảnh hưởng do nước biển dâng.
Trong Kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ có đủ điều kiện để mở rộng không gian phát triển (như du lịch…), không gian nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển, không gian cho ngoại giao khoa học. Trước mắt, Việt Nam có thể hợp tác với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc - những nước đang có trạm nghiên cứu ở đây để cử các nhà khoa học đến. Sau giai đoạn thử nghiệm, sẽ rất hữu ích nếu chúng ta có trạm nghiên cứu khoa học riêng ở châu lục vẫn là của chung của nhân loại vô cùng đặc biệt này.
“Tôi không cho rằng Việt Nam cần lập tức xây trạm nghiên cứu riêng ở Nam Cực. Đó là một bước đi lớn, tốn kém, và cần thời gian chuẩn bị. Nhưng tôi tin rất chắc rằng: Việt Nam cần bắt đầu bằng việc cử các nhà khoa học tham gia nghiên cứu Nam Cực một cách chính thức, có chiến lược và liên tục. Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể bắt đầu theo một lộ trình thận trọng nhưng chắc chắn theo 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Cử các nhà khoa học Việt Nam (khí hậu, hải dương học, môi trường, địa chất) tham gia các đoàn nghiên cứu quốc tế tại Nam Cực theo hình thức hợp tác song phương hoặc đa phương.
Giai đoạn 2: Xây dựng nhóm nghiên cứu Nam Cực trong nước, liên kết giữa các viện, trường đại học, và cơ quan quản lý, tập trung vào các vấn đề có liên hệ trực tiếp đến Việt Nam (mực nước biển, dòng hải lưu, khí hậu khu vực).
Giai đoạn 3: Tham gia sâu hơn vào các diễn đàn khoa học và cơ chế hợp tác liên quan đến Nam Cực, từng bước khẳng định tiếng nói khoa học của Việt Nam.
Xây dựng trạm nghiên cứu riêng ở vị trí phù hợp. Trở thành Bên tham vấn (Consultative Party) của Hiệp ước Nam Cực để có tiếng nói”, TS Đoàn Văn Bình chia sẻ.
![]() |
| TS Đoàn Văn Bình và lá cờ CEO Group đã cùng anh tới hơn 100 quốc gia trên thế giới. |
Là một công dân, một doanh nhân, một luật sư đã đứng ở 90° Nam, vừa nhìn thấy Nam Cực đầy tiềm năng, vừa thấy trái Đất ở trạng thái mong manh nhất của nó, vị doanh nhân giàu tâm huyết với sự phát triển và hội nhập của đất nước cho rằng Nam Cực không yêu cầu chúng ta phải có mặt. Nhưng tương lai của Việt Nam thì có. Đã đến lúc Việt Nam bắt đầu hành trình hiện diện tại Nam Cực. Không phải bằng những bước đi lớn, mà bằng những bước đi đúng hướng, đúng lúc, nếu không muốn chậm chân hơn nữa. Và “điều quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà là sự liên tục và cam kết dài hạn”.
“Khoảng cách địa lý không phản ánh khoảng cách ảnh hưởng. Những gì đang diễn ra ở Nam Cực không dừng lại ở băng và gió. Chúng đang lan đi, chậm nhưng chắc, tới mọi đại dương, mọi đồng bằng ven biển, mọi quốc gia sống dựa vào khí hậu ổn định để phát triển. Trong đó, có Việt Nam.
Việc cử các nhà khoa học Việt Nam đến Nam Cực không phải là một hành động mang tính biểu tượng. Đó là một tuyên bố trách nhiệm: rằng Việt Nam không chỉ quan tâm đến phát triển trước mắt, mà sẵn sàng đầu tư vào tri thức, vào dự báo dài hạn, và vào vị thế của mình trong cộng đồng khoa học toàn cầu”, TS Đoàn Văn Bình nhấn mạnh.


