Bài 1: Thêm hai nấm mồ bên hông nhà
Cuối cùng thì người cha khốn khổ Nguyễn Vĩnh Phúc cũng được gặp lại đứa con gái bé bỏng Nguyễn Ngọc Bảo Trân, đứa con đầu lòng mà anh hết mực thương yêu, hơn cả chính bản thân mình. Nhưng đáng buồn thay, giây phút đoàn tụ tình phụ tử ấy lại diễn ra tại một nơi nào đó xa xôi vô tận, bên kia thế giới.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ đốt nhang rồi lần lượt thắp cho chồng và con gái. |
“Nữ sinh lớp 9 đi học về…”
Những ngày đầu tháng mười, từng đám mây xám nối đuôi nhau lững thững kéo về giăng ngang khung cảnh trong xanh trên khắp nẻo miền Tây sông nước. Bầu trời dường như xuống thấp hơn mọi khi đến như không còn biết đâu là đường chân trời nữa. Cái tiết oi nồng nóng nực và bụi bặm mịt mù từ những con đường thi công dang dở làm hành trình rong ruổi về miền đất phù sa thêm phần khó nhọc.
Trong vòng bán kính khoảng năm cây số quanh ấp Bang Chang, xã Trà Côn (huyện Trà Ôn cũ), tỉnh Vĩnh Long, câu chuyện chấn động thời gian qua được người dân địa phương đóng gói thành cụm từ ngắn gọn “nữ sinh lớp 9 đi học về bị xe cán”. Người quê hướng dẫn tôi đi thẳng đường tỉnh 907, qua thêm một cây cầu nữa rồi rẽ trái về hướng Vĩnh Xuân và hỏi thăm thêm đường đến nhà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi - cái tên nhắc về tấn bi kịch của một gia đình ba thế hệ đang sinh sống ở đây.
Quãng này, những bàn tán nơi góc chợ đã thưa dần, những xì xầm ở làng trên, những xôn xao tại xóm dưới đã ít nhiều vơi bớt như những cơn gió bất chợt đến rồi lại bất chợt đi trên những rặng dừa cao chót vót. Ấy vậy mà mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến thì câu chuyện tức thời sống lại, rõ mồn một như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua, như những “đáng thương”, “tội nghiệp”, “oan uổng”… mà lớp lớp người già lẫn trẻ, từ nông dân chân đất đến bán buôn phố chợ đã từng rỉ tai nhau rằng một tiếng dữ, hai tiếng ác nhơn…, về cái tội mang tên: nghèo!
![]() |
Căn nhà của "nữ sinh lớp 9 đi học về..." nằm lặng im dưới những hàng cau, bụi chuối. |
Mặt trời giữa buổi đổ nắng vừa phải, ứng dụng thời tiết trên điện thoại thông báo hơn 31 độ, mấy gốc cây trước cổng trường Tiểu học Hựu Thành B toả mát, nhiều phụ huynh đứng nép mình dưới bóng râm, mắt chăm chăm hướng vào bên trong cánh cổng sắt, đợi “lẽ sống” sắp sửa tan trường. Ngoài những yêu thương thiêng liêng thì họ là những bậc làm cha, làm mẹ vẫn chưa thôi ám ảnh câu chuyện “nữ sinh lớp 9 đi học về…” mới đây.
Một đoạn đường quanh rồi lại thêm một con đường ngoằn ngoèo nữa xuyên giữa những bát ngát vườn cam đang độ thu hoạch, đưa vòng quay lăn bánh đến trước một con đường đầy cỏ dại hai bên lối mòn. Hàng rào lưới sắt, cánh cổng khép hờ, một ngôi nhà mái ngói nằm lặng lẽ dưới những hàng cau, bụi chuối. Mấy con chó cỏ inh ỏi sủa, vừa sủa vừa chạy ra gầm gừ. Chị Nguyễn Thị Hiền, 44 tuổi, vừa xua chó vừa đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang, lái xe máy từ trong đi ra cũng là vừa lúc xe tôi chạm ngõ. Chị Hiền là mẹ của nữ sinh vắn số, Nguyễn Ngọc Bảo Trân.
Chị vội vàng, đi đứng vội vàng, nói chuyện vội vàng. Chị vội đi đón mấy đứa con nheo nhóc sắp tan trường buổi sáng, lần lượt ghé mầm non rồi qua tiểu học và đến trung học cơ sở. Chị tranh thủ để còn kịp giờ lên tỉnh giao nộp đồ đạc cho công an. “Họ đang đợi”, chị nói. Chị đã nấu sẵn bữa cơm trong nhà cùng nồi tôm và xoong canh đu đủ. “Đứa lớn lo cho đứa nhỏ thôi”, chị nhìn lại rồi nổ máy chạy đi, bóng lưng nhỏ dần rồi từ từ biến mất sau những hàng cây cao vút.
![]() |
Bên hông nhà vừa có thêm hai nấm mồ mới, một của Bảo Trân, một của cha Bảo Trân. |
Thêm hai nấm mồ
Từ trên tỉnh trở về ấp nhỏ, chị lại tất tả ngược xuôi đưa các con đi học đến khi về nhà thì đã chiều nghiêng bóng xế. Nhiệt độ ngoài trời không quá cao nhưng cái oi ả của những ngày chuyển mưa làm cho không khí trở nên hầm hập và có phần ngột ngạt. Nhưng trớ trêu thay, trời dẫu nóng tựa như một lò lửa khổng lồ trên vùng sông nước cũng không thể nào khoả lấp được cái cảm giác lạnh lẽo đến buốt tận tâm can trong căn nhà vừa trải qua liên tiếp những biến cố, tang chồng tang. Con gái đầu lòng của anh chị rồi tới chồng chị lần lượt đi xa, âm dương cách biệt, đớn đau cõi lòng. Một nỗi đau mà trời cao có thấu?!
Mảnh đất nhỏ bên hông nhà - là nơi yên nghỉ của bà nội sắp nhỏ - vừa có thêm hai ngôi mộ mới, một của Bảo Trân, một của cha Bảo Trân - anh Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi. Hai cha con nằm cạnh nhau, phía sau mộ bà. Chị Hiền lắp mái che bằng tôn cho nhà của hai cha con, chị rào lưới B40 lại để tránh chó mèo quậy phá. Hai lư nhang nhỏ cắm tăm chi chít, hai ngọn đèn dầu tắt ngấm từ lúc nào không hay, mấy bông cúc vàng héo úa trông thê thảm lắm. Lác đác vài chiếc lá khô rơi rụng, rớt vào ngôi nhà của hai mảnh đời vừa đột ngột ra đi.
Hai ngôi mộ mới xây, bên ngoài lát gạch men sạch sẽ là điều đối lập với căn nhà bên cạnh. Căn nhà mái ngói cổ điển được xây dựng từ năm 1969 đến nay đã nhuốm màu thời gian, cùng gia đình ba thế hệ trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió trong cuộc sống. Nó không đơn thuần là nơi che nắng che mưa mà còn chứa đựng tình yêu, kỷ niệm, là chứng nhân cho những bước chập chững đầu đời, những ê a tập nói, những ánh mắt, nụ cười của Bảo Trân và các thành viên trong gia đình. Ở đó, mọi bão giông đều dừng lại trước khung cửa gỗ.
![]() |
Cảnh nhà lạnh lẽo, cỏ dại mọc cao hơn đầu gối rồi héo khô ở khắp các lối vào ra... |
Thế nhưng, cơn sóng ập đến lần này quá lớn, lớn đến độ mái ấm lung lay rồi sụp đổ. Kể từ ngày anh Phúc - trụ cột gia đình chọn cách tìm công lý thuần tuý nhất rồi tự vẫn cho đến nay, quanh nhà toát lên một nỗi buồn u tịch. Cỏ dại theo mưa cao đến hơn đầu gối người trưởng thành rồi nắng đến héo úa và rũ rượi ở khắp các lối vào ra, từ sân trước tới sau nhà, từ ao cá qua đến chuồng gà và cả phía mảnh vườn nhỏ đằng sau nữa. Trong nhà, đồ đạc lộn xộn. Bàn thờ hai cha con Bảo Trân nằm vắng lặng một bên. Hai cái bàn xếp bằng inox, trái bưởi được hái ngoài vườn, chùm nho mua ở chợ, mấy hộp bánh kẹo đơn sơ, lư hương và chậu cúc. Nhang đèn lạnh lẽo, vắng người, buồn thiu!
Ngôi nhà vốn dĩ bình yên như cái cách nó đã âm thầm tồn tại trên cõi đời này ngần ấy năm bỗng chốc bị đảo lộn rồi kết thúc chóng vánh theo cái cách không ai mong muốn. Cái cách mà những áo cao mũ dài lạnh lùng viết nên dòng chữ “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”, như mấy áng mây chiều rớt xuống những giọt mưa, như tình người lạnh lẽo giữa tình người, như lòng người quặn thắt, nước mắt lưng tròng, xót xa!
Diễn biến vụ việc
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 4/9/2024 tại Km08 đường tỉnh lộ 901 thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ làm em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Trà Ôn cũ, nay là xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại bệnh viện. Tài xế xe tải liên quan là Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).
Các cơ quan chức năng huyện Trà Ôn khi đó phối hợp liên ngành điều tra nhưng không thống nhất quan điểm.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định lỗi chính do Trân không quan sát, không giữ khoảng cách. Còn VKS và TAND huyện Trà Ôn cho rằng do Trung vượt xe không đảm bảo an toàn, là lỗi hoàn toàn. Trân không chú ý quan sát, là lỗi vi phạm hành chính.
Công an huyện đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.
Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Phòng PC08 Công an Vĩnh Long tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.
Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản phúc đáp gửi Công an huyện Trà Ôn. Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".
Ngày 7/1/2025, anh Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Bảo Trân có đơn khiếu nại yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án.
Đến ngày 17/1/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện.
Ngày 23/1/2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định khác về việc không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội".
Sau đó, anh Phúc tiếp tục có đơn khiếu nại lên cấp cao hơn nhưng bị bác.
Ngày 28/4/2025, anh Phúc đến nhà Nguyễn Văn Bảo Trung và sau đó nhiều tiếng nổ vang lên. Trung bị thương, anh Phúc tử vong.
Vụ việc gây chấn động cả nước, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc. VKSND Tối cao cho rằng các quyết định bác khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Hồ sơ vụ việc cho thấy Trung đã tránh, vượt xe không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và xe ngược chiều.
Ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, xác định việc tài xế Trung lấn sang bên trái để vượt là nguyên nhân chính gây tai nạn. Sau đó, Trung bị khởi tố.
Đến cuối tháng 9/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao chính thức thông báo với chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ của Bảo Trân) và các luật sư về quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc với lý do:
Trong quá trình xác minh thông tin tố giác, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được phản hồi hay kết quả từ đơn vị này.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hiền cho biết sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho gia đình.
Bài 2: Dang dở ước mơ, tương lai mù mịt



