Do công việc, gần như tôi phải online cả ngày. Bạn bè Facebook vì vậy khá đông và nhiều thành phần. Nhà báo, thương gia, bác sỹ, quan chức, dân xã hội. Nhưng người bạn qua mạng đặc biệt nhất của tôi lại là một cậu bé.
Đó là một cậu bé tôi chưa từng gặp. Cậu chat với tôi, nói về cuộc sống qua lăng kính của một thằng bé mười mấy tuổi. Cậu bé than hay bị bố mẹ mắng vì “con học không vào”. “Con hay quên, chú ạ”. Do cha mẹ không quan tâm nhiều đến thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống, cậu cũng không hiểu. Cậu bé hay nhờ tôi giải thích kiểu “chú ơi, con gái cá tính vậy sao chú?”, “Thế còn bựa là gì?”. “Nước sông không phạm nước giếng… là sao chú?”.
Cậu bé phải đi tìm một người thật tin tưởng, dù là lạ như tôi, để giao phó. Tôi tự hỏi rằng có bao nhiêu người lớn như chúng ta thực tâm tìm hiểu để cảm nhận được điều đó. Ảnh minh họa
Một hôm cậu bé dè dặt nhờ tôi một việc. Nguyên văn: Con phải đi trị bịnh một thời gian. Con đưa chú mật khẩu Facebook. Chú vào tài khoản của con chúc mừng sinh nhật các bạn (trên Facebook) của con nhé. Bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho con nên con muốn bạn bè trên Facebook chúc mừng khi đến ngày sinh nhật con. Tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày sinh nhật cũng là lúc cậu bé trở về và tự quản tài khoản Facebook của mình. Tôi là người đầu tiên chúc mừng cậu bé trong ngày sinh nhật. Nhưng tôi vẫn áy náy vì chưa tặng quà sinh nhật cho cậu bé. Một món quà nhỏ. Một chiếc máy ảnh cũ hoặc một quả địa cầu pha lê cũ. Để có thể “quên đi những việc khác” như lời người bạn nhỏ của tôi nói.
Đằng sau câu chuyện ấy, tôi thấy một hình bóng bé nhỏ đang cô đơn.
Hình như chúng ta, bao gồm cả tôi, cũng ít quan tâm thực sự đến lớp trẻ, hay nói cụ thể hơn chính là những đứa con của mình. Sau những cuộc đua chọn trường điểm lớp chọn cô giáo giỏi là coi như xong trách nhiệm. Nhiệm vụ “giáo dục các cháu” được chuyển qua phía ngành giáo dục vốn đang bộn bề những cải cách chương trình, đổi mới sách giáo khoa cũng như những bất cập về con người. Còn chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ thì chỉ có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát.
Cái việc chăm chỉ đi chúc mừng sinh nhật các bạn trên mạng, để đến ngày được các bạn chúc lại, thật sự là một chuyện “trẻ con”. Nhưng cậu bé phải đi tìm một người thật tin tưởng, dù là lạ như tôi, để giao phó. Tôi tự hỏi rằng có bao nhiêu người lớn như chúng ta thực tâm tìm hiểu để cảm nhận được điều đó.
Dương Tiêu