Chào các bạn, khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang trong tâm trạng vô cùng đau khổ và bế tắc. Trải lòng lên đây, tôi cũng không mong gì hơn là nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Tôi là một người phụ nữ bất hạnh, bất hạnh hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Trong khi nhà nhà tưng bừng chuẩn bị cho Tết thì tôi ủ rũ trong góc nhà với tâm trạng ngổn ngang những nỗi lo và đau đớn.
Cũng không phải đây là cái Tết đầu tiên tôi phải nếm trải cảm giác này mà đã vài năm rồi, tôi luôn ám ảnh với những cái Tết, kể từ ngày chồng tôi phát hiện có một đứa con riêng với người yêu đầu.
Chưa khi nào tôi thấy gia đình mình đứng trước nguy cơ đổ vỡ như hiện nay.
Không phải khi có tôi rồi, chồng tôi mới qua lại với người cũ và có con riêng. Trước khi đến với tôi, anh đã trải qua những năm tháng hạnh phúc với mối tình đầu. Tuy nhiên, vì gia đình cô gái kia chuyển sang định cư ở nước ngoài nên hai người buộc phải chia tay. Trước khi ra nước ngoài, cô gái kia đã mang giọt máu của anh mà không hề hay biết. Còn chồng tôi cũng không hề biết rằng anh đã có con từ lúc 22 tuổi như vậy. Mọi việc chỉ được sáng tỏ khi 3 năm trước, người phụ nữ kia về nước lập nghiệp và liên lạc lại với anh.
Kể từ đó, gia đình tôi cũng bắt đầu rơi vào chuỗi ngày đau khổ, lục đục. Chồng tôi luôn thể hiện một cách thái quá trách nhiệm của mình với con riêng và người yêu cũ. Anh luôn miệng bảo tôi rằng vì anh mà người phụ nữ kia lỡ dở chuyện chồng con, vì anh vô tâm mà một đứa trẻ, là con anh, phải cam chịu cảnh sống thiếu bố.
Và anh đã lao vào bù đắp cho hai mẹ con người phụ nữ kia. Mặc dù người phụ nữ ấy có đủ điều kiện nuôi con tốt nhưng anh đã một mực tự nhận trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con riêng mỗi tháng 8 triệu (trong khi lương anh chỉ được 15 triệu/tháng).
Tôi không phải là người phụ nữ hẹp hòi gì, tôi luôn cho rằng việc anh thể hiện trách nhiệm với con riêng là tốt nhưng thử hỏi, trong khi anh dành tới một nửa thu nhập chỉ để nuôi một con riêng trong khi cả gia đình với hai con cũng chỉ có được gần bằng số tiền ấy, thì là người vợ ai không bực mình cho được. Với 7 triệu mỗi tháng anh đưa vừa tiền học, vừa tiền ăn uống thuốc men liệu có đủ và có công bằng so với con riêng của anh chăng? Trong khi đó lương của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì. Vì vậy nên đã rất lâu rồi, chúng tôi không có được chút tích lũy nào. Nếu bây giờ gia đình có gì biến cố, thú thực tôi không biết xoay sở ra sao.
Không chỉ vậy, thời gian đầu, anh còn thường xuyên dành cả hai ngày cuối tuần để đi 100km xuống gặp hai mẹ con cô ấy. Khi tôi tỏ ý không hài lòng, anh viện lí do là con anh xa bố, thiệt thòi nên phải bù đắp, còn con chung với tôi dù sao cũng được ở với bố hàng ngày. Phải đến khi tôi làm lớn chuyện, gọi cả hai bên gia đình họp bàn thì anh mới thống nhất 1 tháng chỉ thăm con riêng 1 lần. Tuy nhiên, tôi biết ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện với con riêng và có những cuộc chuyện trò dài cả tiếng với người cũ. Tôi bỏ qua mọi chuyện để gia đình được êm ấm.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ đi theo quỹ đạo được chừng 2 năm, đến gần 1 năm gần đây, anh không còn tuân thủ những quy định về việc thăm nuôi con riêng mà hai vợ chồng thống nhất trước đây nữa. Anh bảo nhớ con và thường xuyên về thăm hai mẹ con người phụ nữ kia bất cứ khi nào anh muốn dù là ngày hay tối. Đặc biệt, người phụ nữ kia vẫn chưa lấy chồng và tỏ ra quyến luyến chồng tôi. Tôi biết được điều này qua những dòng tin nhắn trên zalo mà tôi bí mật đọc được.
Giờ đây, mỗi lần hai vợ chồng mâu thuẫn là anh lại xách xe ra khỏi nhà, đi thẳng xuống nhà người phụ nữ kia như một lẽ đương nhiên. Tôi cố gắng chiều chồng nhưng thú thực cuộc sống chung làm sao tránh nổi xung đột và tôi luôn đau đớn đến cùng cực vì anh chỉ dựa vào thời điểm đó là xuống nhà người phụ nữ kia.
Tối hôm kia, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng đang vui vẻ nhưng anh cũng đột nhiên tuyên bố: Tết này, ba mẹ con ở nhà nhé, anh muốn có một năm đón giao thừa với con gái (là con riêng của anh). Nghe anh nói, không hiểu sao nước mắt tôi tuôn rơi ngay tức thì. Thấy vậy, anh đến ôm lấy vai tôi và nói như rót mật: “Cả năm bên mẹ con em rồi, Tết chồng phải qua với cô ấy chứ’.
Nghe chồng nói mà tôi thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Tết năm nào tôi chẳng buồn đau vì chuyện chồng chia sẻ tình cảm với con riêng, người cũ. Tuy nhiên, chưa khi nào tôi cảm thấy gia đình mình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, tan nát như hiện nay. Tôi còn yêu chồng và không muốn con thiếu cha. Tôi nên làm gì?
....ngoc@gmail.com