Đề xuất phương án bảo tồn cụm di chỉ Vườn Chuối

Cụm di chỉ Vườn Chuối có vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu các giai đoạn văn hóa thời đại kim khí phát triển liên tục từ Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn ở Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Khai quật nghiên cứu khảo cổ học cụm di chỉ Vườn Chuối. Ảnh: dantri.com.vn
Khai quật nghiên cứu khảo cổ học cụm di chỉ Vườn Chuối. Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 22/10, tại Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật nghiên cứu khảo cổ học cụm di chỉ Vườn Chuối năm 2019 tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội), đại diện Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất UBND thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt phương án bảo tồn hợp lý, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản văn hóa với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông của thành phố.

Cũng theo đại diện Viện Khảo cổ học, cụm di chỉ Vườn Chuối có vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu các giai đoạn văn hóa thời đại kim khí phát triển liên tục từ Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn ở Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Với giá trị lịch sử, văn hóa to lớn đã được chứng thực qua nhiều lần khai quật, nghiên cứu từ trước đến nay, cụm di chỉ Vườn Chuối xứng đáng được đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa và xếp hạng là di tích khảo cổ học của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, dạng di chỉ tiền sơ sử phản ánh nhiều giai đoạn phát triển văn hóa liên tục từ tiền Đông Sơn đến Đông Sơn như vậy tại Hà Nội không nhiều, hầu như đã bị xâm hại và “xóa sổ” hoàn toàn.

Cụm di chỉ Vườn Chuối được các nhà nghiên cứu khảo cổ học phát hiện và nghiên cứu từ năm 1969. Đợt khai quật mới nhất bắt đầu từ tháng 5/2019 đến nay, ở các hố thăm dò thuộc gò Vườn Chuối, gò Dền Rắn và gò Mỏ Phượng tiếp tục cung cấp thêm nhiều tư liệu, góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của thời tiền sơ sử tại khu vực Hà Nội, trong đó có hơn chục vạn hiện vật là đồ đồng, đồ đá, đồ gốm cùng xương, răng động vật… và mộ táng, mang đặc trưng của các giai đoạn văn hóa Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn. 

Đặc biệt, trong các đợt khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện 15 mộ táng đều là mộ giai đoạn văn hóa Đông Sơn với hai loại mộ huyệt đất và mộ quan tài gốm. Đợt thăm dò, khai quật này cũng phát hiện thêm các loại hình di tích sinh hoạt cư trú như: Các khu bếp đun nấu, vết tích lò nấu đồng, các hố đất đen, hố chân cột, vết tích nền sân hoặc nền kiến trúc… thuộc nhiều giai đoạn văn hóa khác nhau từ tiền Đông Sơn đến Đông Sơn. Nhóm di vật thu được khá phong phú.

Thống kê sơ bộ, các nhà khảo cổ đã thu được trên 1.000 hiện vật đồ đá với các nhóm loại hình: Công cụ lao động, đồ trang sức và các loại hình hiện vật khác. Đồ đồng thu được 40 hiện vật thuộc các loại hình: Công cụ sản xuất (rìu, dao, kim, lưỡi câu…), vũ khí (giáo, mũi tên) và các hiện vật khác…

Các nhà khảo cổ học cũng đề xuất ba phương án bảo tồn cụm di chỉ Vườn Chuối gồm: Bảo tồn nguyên trạng; dành một phần diện tích di chỉ Vườn Chuối để thực hiện việc dựng bia giới thiệu về cụm di chỉ khảo cổ học, tiến hành xây dựng hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng khi đủ điều kiện; bảo tồn nửa phía Đông di chỉ, khai quật phía Tây di chỉ, đồng thời xây dựng hồ sơ di chỉ đề nghị xếp hạng theo Luật Di sản văn hóa.

Theo TTXVN
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.