Khi đó, đại dịch cúm Tây Ban Nha đã giết chết khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới trước khi đột nhiên biến mất.
Theo các nhà sử học Mỹ, trong khi phần lớn các thành phố trên cả nước buộc phải đóng cửa trường học, thì vẫn có 3 thành phố cho phép học sinh đi học: New York, Chicago và New Haven.
Thành phố New York khi đó có gần 1 triệu trẻ em ở độ tuổi đi học và khoảng 75% trong số đó sống tại các khu tập thể với điều kiện vệ sinh hết sức hạn chế, theo một bài báo năm 2010 đăng trên Public Health Reports.
"Trường học vào năm 1918 là một môi trường sạch sẽ, thông thoáng, nơi các giáo viên, y tá và bác sĩ thường xuyên kiểm tra y tế một cách kỹ lưỡng", theo bài báo.
Tiến sĩ Howard Markel, một nhà sử học y khoa kiêm giám đốc Trung tâm Lịch sử Y khoa tại Đại học Michigan, cho biết các thành phố là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và sớm nhất của bệnh cúm Tây Ban Nha.
"Vào thời đó, trẻ em được đi học sẽ không phải sống trong các ngôi nhà ẩm mốc, kém vệ sinh mà thay vào đó là một không gian sạch sẽ, thoáng mát với lực lượng kiểm tra y tế luôn túc trực bên cạnh", ủy viên y tế của New York lúc đó, Tiến sĩ Royal S. Copeland trả lời tờ New York Times.
Theo vị chuyên gia, học sinh không được phép tụ tập bên ngoài trường học và phải báo cáo với giáo viên của mình ngay lập tức nếu có triệu chứng. Tất cả học sinh xuất hiện triệu chứng sẽ được cách ly ngay lập tức.
Nếu học sinh bị sốt, bộ phận y tế sẽ đưa đứa trẻ về nhà và nhân viên y tế sẽ đánh giá xem các điều kiện tại gia có phù hợp để "cách ly và chăm sóc" hay không. Nếu không, người bệnh sẽ được đưa đến bệnh viện.
Thành phố Chicago khi đó cũng cho rằng việc mở cửa trường học thực chất là để giúp trẻ em không ra đường và tránh xa những người có biểu hiện mắc bệnh.
Một phần trong chiến lược của Chicago là đảm bảo các phòng học có không khí được lưu thông. Theo một báo cáo năm 1918 của Sở Y tế Chicago, các phòng học quá nóng trong mùa đông nên cửa sổ có thể được mở mọi lúc.
Bài báo kết luận rằng một phân tích dữ liệu cho thấy "quyết định giữ cho các trường học của thành phố này mở cửa trong đợt dịch cúm gần đây là chính đáng."
Và tại New York, bác sĩ Copeland nói với New York Times: "Tốt hơn biết bao nhiêu nếu để bọn trẻ dưới sự giám sát thường xuyên của những người có chuyên môn hơn là đóng cửa trường học."
Tiến sĩ Howard Markel - người cùng với các nhà nghiên cứu khác nghiên cứu dữ liệu và hồ sơ lịch sử của 43 thành phố đối với đại dịch năm 1918, không cảm thấy thuyết phục.
"New York không làm điều tồi tệ nhất, nhưng nó cũng không làm điều tốt nhất," ông Markel nói. "Nghiên cứu cho thấy những thành phố thực hiện cách ly và cô lập, đóng cửa trường học và cấm tụ tập công cộng là tốt nhất".
Các chuyên gia y tế công cộng, bao gồm cả tiến sĩ Markel, nhanh chóng chỉ ra rằng COVID-19 không phải là bệnh cúm Tây Ban Nha, vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về loại virus mới này và căn bệnh mà nó gây ra.