Đức nổi lên thành lãnh đạo an ninh mới châu Âu?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi Mỹ dần rút khỏi châu Âu, Đức âm thầm vươn lên dẫn dắt an ninh lục địa, từ đàm phán Ukraine, tăng chi quốc phòng đến tham vọng xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu.
Đức nổi lên thành lãnh đạo an ninh mới châu Âu? ảnh 1
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, ngày 7/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong bối cảnh Mỹ dần rút lui khỏi châu Âu, Berlin đang nhanh chóng khẳng định vị thế lãnh đạo an ninh của lục địa. Bình luận với Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA.org) mới đây, cựu Đại sứ Đức tại Ba Lan, ông Arndt Freytag von Loringhoven, từng là Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức (2007 - 2010), cho rằng Đức đang âm thầm trở thành quốc gia dẫn đầu về an ninh châu Âu. Sự chuyển đổi này diễn ra lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận.

Vai trò trung tâm trong đàm phán Ukraine

Dấu hiệu rõ nét nhất là sự tham gia tích cực của Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Các cuộc thảo luận gần đây nhất diễn ra tại Berlin ngày 14-15/12 theo đề xuất của ông Merz, nhằm đảm bảo Ukraine được bảo vệ khỏi áp lực từ Mỹ và Nga, đồng thời giữ cho các cuộc đàm phán không diễn ra ngoài tầm kiểm soát của châu Âu.

Thủ tướng Merz không chỉ xuất hiện tại lễ khai mạc mà còn cử cố vấn ngoại giao Guenter Sautter tham dự xuyên suốt cuộc đàm phán. Trước đó ngày 5/12, ông Merz bay đến Brussels để thảo luận về phản đối của Thủ tướng Bỉ đối với kế hoạch chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.

Kế hoạch của Đức về việc chuyển tới 200 tỷ USD tài sản của Nga cho Kiev vẫn chưa được thông qua do Bỉ cùng một số quốc gia EU khác tiếp tục phản đối. Một cuộc họp quan trọng của EU về vấn đề này diễn ra vào ngày 18-19/12 trong bối cảnh các quan chức Mỹ khuyến khích Bỉ phản đối vì Washington coi việc trả lại tài sản của Nga là một phần trong thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine mà họ đề xuất.

Đức cũng tuyên bố viện trợ thêm 11 tỷ euro cho Ukraine vào ngày 15/12, nâng tổng số tiền viện trợ lên 86 tỷ euro kể từ năm 2022.

Tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merz, Đức đã từ bỏ các hạn chế về nợ và tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên 378 tỷ euro (444 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2029. Ngay trước khi nhậm chức, ông Merz đã giành được sự ủng hộ của quốc hội để vượt qua văn hóa ngại nợ và nới lỏng các hạn chế hiến pháp về vay nợ, cho phép chi tiêu 1 nghìn tỷ euro hoặc hơn cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.

Khi nhậm chức, Thủ tướng Đức công bố kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quân sự hiện tại để đạt mục tiêu 3,5% GDP cho quốc phòng cốt lõi của NATO và biến quân đội nước này thành lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu.

Số tiền bổ sung hiện đang được hỗ trợ bằng việc tăng cường nhân lực. Vào tháng 12 này, Đức thông qua luật tăng cường lực lượng vũ trang lên gần 50%, phê duyệt một hệ thống mới bắt đầu từ năm 2026, yêu cầu tất cả nam giới 18 tuổi phải đăng ký và trải qua kiểm tra y tế để chuẩn bị cho việc nhập ngũ, cùng với việc tăng cường các ưu đãi cho việc tình nguyện nhập ngũ. Luật mới cũng để ngỏ khả năng quốc hội tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu cần thiết để xây dựng lực lượng vũ trang, hướng tới một quân đội mạnh hơn, "sẵn sàng chiến đấu" vào năm 2035.

Lợi thế so với các đối tác châu Âu

Anh và Pháp theo truyền thống là những cường quốc quốc phòng của châu Âu, nhưng cả hai đều đang đối mặt với khó khăn tài chính và chính trị. Một quốc hội tê liệt và nợ công ngày càng tăng đã kìm hãm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề người di cư và ngân sách eo hẹp. Cả hai nước đều đưa ra những lời hứa chậm chạp về chi tiêu quốc phòng. Tỷ lệ nợ trên GDP của họ đều ở mức 100% hoặc hơn, trong khi của Đức chỉ là 63%.

Ông Loringhoven kết luận, dù mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại, Thủ tướng Merz vẫn gặp khó khăn trong nước: Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của ông Merz đang cạnh tranh sát nút với đảng cực hữu, chống nhập cư AfD trong các cuộc thăm dò; chi phí sinh hoạt tăng cao, nhập cư và bế tắc trong cải cách đang làm gia tăng bất mãn; các đề xuất cải cách lương hưu và phúc lợi gây chia rẽ trong đảng.

Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia thường được hình dung là các hiện vật quý hiếm được lưu giữ trong những bảo tàng lớn, bảo quản nghiêm ngặt và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhiều di sản đặc biệt của quốc gia không chỉ được bảo tồn trong các thiết chế công lập, mà được gìn giữ, phát huy từ chính nguồn lực xã hội.
Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran?
Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran?
(Ngày Nay) - Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.
Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.