Giải Nobel: Những điều ít được nói đến

Trong lịch sử 114 năm của mình, đã có 889 giải Nobel được trao cho những công trình làm nên thành tựu lớn trong các lĩnh vực Hoà bình, Văn học, Y học, Vật lý, Hoá học và kinh tế. Nếu như danh hiệu Nobel là vô giá thì những tấm huy chương bằng 150 gram vàng 18 ca-ra chạm hình Alfered Nobel lại có giá của nó, thậm chí là rất cao. Có lẽ thế mà đã có khoảng một chục tấm huy chương Nobel được bán đấu giá.
Giải Nobel: Những điều ít được nói đến

Các giải Nobel và quy trình bầu chọn

Hàng năm, trong tuần đầu tháng 10, thế giới hướng về Thụy Điển và Na Uy đón đợi danh sách những người được nhận giải Nobel của 6 lĩnh vực tiêu biểu: Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế.

Giải Nobel: Những điều ít được nói đến - anh 1

Albert Einstein (1879-1955), nhà khoa học nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, được trao giải Nobel Vật lý vào năm 1921 vì phát hiện định luật hiệu ứng quang điện.

Giải thưởng cao quý ghi nhận những công lao to lớn của những cá nhân đã đóng góp cho nhân loại này đã có lịch sử hơn 100 năm, bắt đầu từ ý tưởng nhân bản của một người đã sáng chế ra thuốc nổ.. và còn nhiều điều ít được nói đến xung quanh giải Nobel.

Giải Nobel ra đời bắt nguồn từ ý nguyện của nhà bác học đồng thời là một nhà công nghiệp người Thuỵ Điển Alfred Nobel (1833-1896) muốn dành toàn bộ thu nhập hàng năm từ khối tài sản lớn của ông để lại cho các công trình phục vụ lợi ích của con người. Alfred Nobel, người sáng chế ra thuốc nổ, đã ghi nguyện vọng đó trong chúc thư lập tại Paris năm 1895, tức là một năm trước khi ông qua đời.

Theo di chúc, tài sản của ông để lại khoảng 31,5 triệu cua-ron Thụy Điển, tính theo giá trị hiện tại có cộng thêm trượt giá giờ được tính là trên 200 triệu đô la Mỹ, được làm vốn lấy lãi hàng năm để trao thưởng cho “những người đã có những công trình đóng góp to lớn cho nhân loại trong năm trước”.

Chúc thư của Alfred Nobel phân chia các nhóm giải thưởng như sau:

“Đầu tiên dành cho tác giả của phát hiện hoặc phát minh quan trọng trong lĩnh vực vật lý; thứ hai là tác giả của phát hiện hay phát minh quan trọng trong lĩnh vực hoá học; thứ ba cho tác giả của các công trình phát hiện quan trọng về sinh lý học hoặc y học; giải thứ tư dành cho tác giả của tác phẩm văn học có ý tưởng lớn; giải thứ năm để trao tặng cho nhân vật có đóng góp lớn lao nhất giúp các dân tộc đoàn kết xích lại gần nhau, giúp xoá bỏ, hạn chế vũ khí hoặc có công thúc đẩy hoà bình”.

Ngoài ra, Alfred Nobel đã chỉ định trong di chúc những uỷ ban khác nhau để trao giải thưởng hàng năm. Đó là: Viện hàn lâm Thuỵ Điển chịu trách nhiệm giải Văn học, Viện Karolinska Institut trao giải Y học, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển phụ trách giải Vật lý và Hoá học. Ngoài ra, một uỷ ban đặc biệt gồm 5 thành viên do Quốc hội Na Uy bầu ra phụ trách trao giải Hoà bình. Và giải cuối cùng là giải Kinh tế mới được thành lập vào năm 1968 bởi ngân hàng trung ương Thuỵ Điển (Riksbank) để tưởng nhớ đến Alfred Nobel. Ngân hàng này hàng năm rót cho Quỹ Nobel một khoản tiền để trao giải Nobel này.

Trong mỗi lĩnh vực, những nhân vật được đề cử theo đề nghị của các viện hàn lâm hay viện nghiên cứu của Thụy Điển, riêng Nobel Hoà bình do uỷ ban của Na Uy đề cử, hoặc do những những nhân vật có uy tín của quốc tế giới thiệu.

Danh sách đề cử sau đó sẽ được một uỷ ban đặc biệt gồm 5 viện sĩ hàn lâm, được bầu 3 năm một lần, sàng lọc từ đầu năm. Trước mùa hè, ban giám khảo ấn định danh sách cuối cùng gồm 5 cái tên hoặc nhóm người. Người trúng giải được bầu kín trong uỷ ban vào đầu tháng 10. Bốn người bị loại sẽ được đặc cách tham gia vào lần lựa chọn cho giải năm sau.

Tuần đầu của tháng 10, lần lượt những người được nhận trong các lĩnh vực sẽ được công bố trong các cuộc họp báo mỗi ngày. Đến giờ giá trị mỗi giải Nobel là 8 triệu cua-ron tiền Thuỵ Điển, tương đương khoảng trên 900 nghìn đô la Mỹ.

Cái giá của những tấm huy chương Nobel

Giải Nobel, phần thưởng cao quý nhất biểu tượng của công lao vĩ đại đóng góp cho nhân loại. Bên cạnh hình ảnh rất nhân bản và hòa bình, những tấm huy chương Nobel còn mang giá trị vật chất mua bán được.

Giải Nobel: Những điều ít được nói đến - anh 2

Có người nói, không nhất thiết cứ phải là người kiến tạo hoà bình cho Trung Đông, là nhà khoa học vén màn bí ẩn của tự nhiên hay là tác giả viết ra những kiệt tác văn chương mới có được tấm huy chương Nobel treo trên tường nhà mình. Đơn giản là chỉ cần bỏ tiền ra mua, nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm được việc đó.

Trong lịch sử 114 năm của mình, đã có 889 giải Nobel được trao cho những công trình làm nên thành tựu lớn trong các lĩnh vực Hoà bình, Văn học, Y học, Vật lý, Hoá học và kinh tế. Nếu như danh hiệu Nobel là vô giá thì những tấm huy chương bằng 150 gram vàng 18 ca-ra chạm hình Alfered Nobel lại có giá của nó, thậm chí là rất cao. Có lẽ thế mà đã có khoảng một chục tấm huy chương Nobel được bán đấu giá.

Mới đây, nhiều tấm huy chương của giải Nobel vật lý, Hoá học hay Kinh tế đã được bán với khoảng từ 300.000 đến 400.000 đô la. Với giải Nobel Hoà bình, tấm huy chương của người Bỉ Auguste Beernaert (được trao năm 1909) đã đạt tới giá 661 nghìn đô la và huy chương Nobel của Carlos Saavedra Lamas, người Argentina, nhận năm 1936, thậm chí đã tìm được người mua với giá kỷ lục 1,16 triệu đô la.

Thế nhưng huy chương Nobel Y học vẫn giữ giá nhất. Rất hiếm có người nhận giải trong lĩnh vực này muốn nhượng lại biểu tượng phần thưởng của mình khi còn sống. Kỷ lục hiện nay là của James Watson, người Mỹ được nhận giải nobel Y học năm 1962 cho những phát hiện ra cấu trúc ADN. Ông đã bán được tấm huy chương Nobel của mình với giá 4,76 triệu đô la hồi tháng 12/2014. Trong khi đó chỉ trước đó có 20 tháng, những người được thừa kế của nhà khoa học Anh Francis Crick, nhận chung Nobel Y học với James Watson, lại chỉ bán được tấm huy chương với giá chưa bằng một nửa.

Một trường hợp khác cũng đáng nói, đó là nhà khoa học người Mỹ, Leon Lederman, nhận giải Nobel Vật lý năm 1988. Nay đã 93 tuổi nhưng tháng Năm vừa qua ông vẫn quyết định đem bán huy chương Nobel của mình và đã thu về 765 nghìn đô la.

Không có giải Nobel toán học

Theo QĐND (số ra ngày 25/11/2010), “giải FIELDS” giành cho Toán học ra đời vào năm 1932. Trong bản ghi nhớ (memodanrum) ghi rõ: giải này là “Những huy chương quốc tế dành cho những kết quả xuất sắc trong toán học”. Giải này được trao từ năm 1936. Cha đẻ của giải thưởng này là John Charles Fields, Chủ tịch của Ủy ban tổ chức các đại hội toán học quốc tế trong những năm 1923-1932. Giải thưởng này đặt ra để “lấp chỗ trống” cho việc không có giải Nobel về toán học.

Giải Nobel: Những điều ít được nói đến - anh 3

Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng Fields.

Về nguyên nhân của “chỗ trống này, có một giả thuyết cho rằng liên quan đến tên tuổi của một nhân vật sống cùng thời với Nobel, đó là nhà toán học lỗi lạc người Thụy Điển Mittag Leffler. Theo đó, nguyên nhân là do nhà toán học Mittag Leffler đã đeo đuổi và ve vãn vợ của Nobel. Mà Mittag Leffler lúc bấy giờ là người đứng đầu không thể chối cãi của nền toán học Thụy Điển. Và Nobel hiểu rằng, nếu có giải thưởng mang tên ông dành cho các nhà toán học, thì chắc chắn lúc bấy giờ nó sẽ rơi vào tay Leffler, kẻ tình địch của Nobel.

Tiếp sau giải FIELDS, năm 1982 lại xuất hiện một loại giải thưởng mới mang tên nhà toán học Phần Lan Rolph Guerman Nevanlinna (1895-1980), nguyên là giáo sư Đại học Helssinki và là Chủ tịch Hội Toán học quốc tế. Giải thưởng này trao cho những nhà bác học trẻ trong lĩnh vực toán học của lý thuyết tin học.

Xem thêm:

- Huy chương giải Nobel năm 1962 đã từng bị đem bán đấu giá

- Những điều ít biết về nhà khoa học nữ nhận nửa giải Nobel Y học 2015

Theo Vietnamnet

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.