Sự kiện thu hút khoảng 350 đại biểu, gồm các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cơ quan báo chí, nhằm thảo luận sâu về vai trò của giao thông xanh tốc độ cao trong việc tái định hình không gian phát triển đô thị, kết nối cộng đồng và kiến tạo mô hình đô thị biển bền vững theo chuẩn ESG++, nơi tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Kiến tạo không gian sống xanh và bảo tồn sinh quyển bền vững
Phát biểu tại Toạ đàm, PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, Nhóm chuyên môn Kiến trúc dân dụng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc phát triển dựa trên kết nối tốc độ cao giúp hạn chế sự phát triển của giao thông cá nhân, từ đó bảo vệ tối đa các vùng đệm sinh thái của Cần Giờ.
![]() |
PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng chia sẻ. |
Theo chuyên gia, dưới góc độ sinh thái học đô thị, sự “mở rộng” biên độ xã hội phải đi đôi với việc bảo vệ các giá trị cốt lõi của thiên nhiên. Tốc độ cao của hệ thống metro cho phép thành phố thực hiện chiến lược phát triển kiểu “nhảy cóc”, tức là kết nối trực tiếp hai điểm nút mà không cần phát triển dàn trải dọc theo tuyến đường, từ đó bảo vệ được sự nguyên vẹn của rừng ngập mặn Cần Giờ - “lá phổi” của thành phố. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc phát triển không gian bằng đường bộ vốn luôn kéo theo sự đô thị hóa tự phát hai bên đường gây xâm lấn rừng.
Giao thông điện như metro là một trong những giải pháp bền vững để giảm thiểu lượng phát thải carbon. Khi cư dân chuyển dịch thói quen từ phương tiện cá nhân sang metro, chúng ta không chỉ rút ngắn thời gian mà còn rút ngắn quãng đường phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero của TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Tuyến metro này tạo ra một sự cân bằng xã hội mới khi các cư dân trung tâm có quyền tiếp cận với không gian xanh và không khí sạch của biển một cách nhanh chóng, và ngược lại, các cư dân Cần Giờ được thụ hưởng những giá trị văn minh đô thị tiên tiến mà không bị tách rời khỏi gốc rễ thiên nhiên. Đây chính là biểu tượng của sự phát triển nhân văn, nơi công nghệ đỉnh cao phục vụ cho mục tiêu cao cả nhất là nâng cao chất lượng sống của con người trong sự hài hòa với hệ sinh thái toàn cầu.
Tư duy phát triển đô thị xoay quanh giao thông không còn là câu chuyện kỹ thuật thuần túy. Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Việt Nam, Trưởng khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải: “Với các siêu đô thị lấn biển như Cần Giờ, câu hỏi không còn là “có nên làm giao thông hay không”, mà là làm giao thông theo mô hình nào để đô thị phát triển đúng trật tự và không trả giá về sau”.
Những phân tích của PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái đặt giao thông xanh tốc độ cao vào trọng tâm của tư duy phát triển bài bản. Không phải chỉ đơn giản là rút ngắn thời gian di chuyển, mà là lựa chọn mô hình hạ tầng quyết định “trật tự đô thị”, tức là cách thức đô thị mở rộng, kết nối và phân bố các chức năng sống - làm việc - dịch vụ gắn liền với không gian tự nhiên nhạy cảm. Chuyên gia nhấn mạnh rằng, nếu giao thông chủ đạo là đường bộ phụ thuộc ô tô cá nhân, đô thị sẽ tỏa rộng không kiểm soát, phát thải cao và phụ thuộc vào phương tiện riêng lẻ; ngược lại, nếu trục chủ đạo là giao thông với khả năng vận chuyển nhanh, hiệu quả và ít phát thải, đô thị sẽ phát triển đa trung tâm, tối ưu các nguồn lực và giảm thiểu chi phí xã hội trong dài hạn.
![]() |
| PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái |
Cách nhìn ấy cũng được củng cố bởi kết quả nghiên cứu chuyên đề do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) thực hiện, tập trung phân tích mối quan hệ giữa giao thông xanh tốc độ cao, cấu trúc không gian đô thị và giá trị cộng đồng trong tiến trình phát triển các đô thị biển. Theo VIRES, kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan hay Singapore cho thấy giao thông xanh tốc độ cao, khi được đặt đúng vị trí trong chiến lược quy hoạch, thường trở thành “xương sống” của cấu trúc đô thị hiện đại. Nó góp phần hình thành các cực phát triển đa trung tâm, giảm áp lực cho lõi đô thị, đồng thời mở rộng không gian tiếp cận việc làm và dịch vụ theo cách hiệu quả hơn so với mô hình phụ thuộc phương tiện cá nhân.
Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái chỉ ra rằng “giao thông xanh tốc độ cao là cặp chìa khóa mở ra tăng trưởng mà không đánh đổi”. Tốc độ cao khi được “nén” thời gian di chuyển xuống mức có thể quản trị được khoảng cách kinh tế - xã hội, kết hợp với yếu tố xanh - giảm phát thải, hạn chế xâm lấn và ưu tiên phương tiện sạch sẽ giúp mô hình phát triển không trở thành “đại công trường bê tông” mà giữ được bản sắc và sinh thái. ESG++ không thể chỉ là cam kết, mà phải được “kích hoạt” bằng hạ tầng. Đây chính là điểm nhấn tư duy chiến lược mà chuyên gia đặt ra.
Sự kết hợp giữa tốc độ và xanh trong mô hình giao thông cho thấy không chỉ giá trị thị trường hay giá trị kỹ thuật, mà còn là giá trị định hướng phát triển theo chuỗi lâu dài. Tư duy này đang dần tạo ra một cách tiếp cận mới cho các đô thị biển thế hệ mới, nơi tăng trưởng không đi ngược lại với trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.
Giao thông xanh như hạ tầng của giá trị cộng đồng và chất lượng sống bền vững
Khi giao thông xanh được đặt ở vị trí chiến lược của phát triển đô thị, nhiều chuyên gia đã đề cập đến chiều sâu xã hội và nhân văn của hạ tầng này. Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận định rằng: “Giao thông xanh tốc độ cao không đơn thuần rút ngắn khoảng cách địa lý, mà mở ra một không gian phát triển mới, nơi con người được kết nối tốt hơn, môi trường được bảo vệ tốt hơn và các giá trị đô thị được tích lũy bền vững hơn”.
![]() |
| Nhà báo Phạm Nguyễn Toan |
PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, cho rằng, kết nối tốc độ cao là tác nhân quan trọng để tái cấu trúc hệ sinh thái “sống - làm việc - nghỉ dưỡng” tại TP. Hồ Chí Minh. Chuyên gia nhấn mạnh: Khi thời gian di chuyển giữa hai điểm cách nhau 54km được rút ngắn xuống dưới 20 phút, cấu trúc không gian của TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ mô hình tập trung đơn cực sang mô hình phi tập trung đa cực. Tốc độ này cho phép người dân thực hiện hành trình đi lại hàng ngày với sự thoải mái về tâm lý và tối ưu hóa chi phí cơ hội. Ngưỡng thời gian 30 phút được xem là “giới hạn vàng” để một cá nhân quyết định nơi cư trú mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc tại trung tâm. Do đó, tuyến metro này không chỉ là phương tiện vận tải, mà là một công cụ vật lý để tái định nghĩa lại biên giới đô thị.
Theo PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, Cần Giờ, sự chuyển đổi này thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc xã hội mạnh mẽ, nơi các tầng lớp cư dân trí thức và chuyên gia có thể lựa chọn lối sống nghỉ dưỡng biển mỗi ngày mà vẫn duy trì sự hiện diện tại các trung tâm tài chính năng động nhất. Điều này tạo ra một “hệ sinh thái sống” mới, nơi ranh giới giữa không gian sản xuất (nơi làm việc) và không gian tái tạo sức lao động (nơi ở và nghỉ dưỡng) được hòa quyện hoàn hảo thông qua hạ tầng giao thông siêu tốc.
Trong bối cảnh phát triển đô thị hiện đại, vai trò của giao thông đã vượt ra ngoài nghĩa vụ di chuyển. Nó trở thành nền tảng để kiến tạo mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với không gian sống. Khi giao thông được thiết kế xanh và nhân văn, người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ công cộng, không gian xanh, dịch vụ tiện ích và cơ hội tương tác xã hội. Nhờ đó, giao thông không còn là hạ tầng kỹ thuật, mà trở thành hạ tầng xã hội, giúp cộng đồng phát triển bền vững, gắn kết và có trách nhiệm hơn với nhau.
Ý tưởng này càng trở nên rõ rệt hơn khi xét đến cấu trúc đô thị biển như Cần Giờ. Một hệ thống giao thông xanh, bao gồm phương tiện vận tải công cộng thân thiện với môi trường, không gian đi bộ ven biển, các tuyến kết nối đa chiều không chỉ rút ngắn hành trình di chuyển, mà còn giảm áp lực môi trường và tạo ra không gian sống phong phú, linh hoạt. Khi đó, cộng đồng không chỉ đi lại giữa các điểm, mà tạo dựng các “nút sống” đô thị, nơi mọi hoạt động cộng đồng, sinh hoạt, học tập và giải trí có thể diễn ra hài hòa với môi trường tự nhiên.
Trong văn hóa đô thị đương đại, các mô hình phát triển “chậm mà sâu” đang trở thành xu hướng. Đô thị phải tạo ra không chỉ không gian chức năng mà còn không gian của trải nghiệm và kết nối xã hội. Giao thông xanh, vì thế, không chỉ thu hẹp không gian vật lý, mà mở rộng không gian nhân văn, giúp đô thị trở thành không gian sống thực sự chứ không phải chỉ là nơi người ta ở và làm việc.
Quan điểm này được minh chứng bởi các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam. Theo đó, Cần Giờ hội tụ các điều kiện thiên nhiên, vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế - xã hội để trở thành một đại đô thị biển ESG++ tiêu biểu ở châu Á trong thập kỷ tới.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa ngày càng gia tăng, VIRES nhấn mạnh giao thông xanh là điều kiện tiên quyết để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái, nhất là đối với các không gian nhạy cảm như rừng ngập mặn, vùng ven biển và mặt nước. Khi được đặt trong một cấu trúc quản trị phù hợp, hạ tầng giao thông xanh không chỉ dừng ở vai trò kỹ thuật, mà trở thành “hạ tầng xã hội”: Tăng cường kết nối cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, tạo nền tảng ổn định thị trường và hấp dẫn dòng vốn dài hạn gắn với các tiêu chí ESG. Từ đó, VIRES khẳng định giao thông xanh tốc độ cao chính là một trụ cột quan trọng của mô hình đô thị biển ESG++, nơi phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống không tách rời nhau mà được tích hợp trong chiến lược dài hạn, thích ứng và có trách nhiệm.
Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, Cần Giờ không chỉ sở hữu sinh thái rừng ngập mặn bản địa - một trong những hệ sinh thái quý giá nhất ở khu vực Đông Nam Á, mà còn có khả năng kiến tạo một tương lai nơi công nghệ xanh, quy hoạch bền vững và giá trị cộng đồng đồng hành cùng nhau. Đặc biệt, khi hệ thống giao thông xanh tốc độ cao được triển khai, Cần Giờ sẽ không còn bị giới hạn bởi khoảng cách vật lý, mà có thể đóng vai trò như một “cực tăng trưởng xanh” mới, giảm áp lực lên trung tâm TP.HCM và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội và môi trường mới.
PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng nhấn mạnh: Với thời gian di chuyển siêu tốc, bên cạnh việc cung cấp “nơi chốn thứ nhất” là nhà ở, “nơi chốn thứ hai” là chỗ làm việc, Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành một “nơi chốn thứ ba” - một điểm gặp gỡ lý tưởng giữa cư dân nội đô đang tìm kiếm sự tĩnh lặng và cư dân bản địa đang nắm giữ những di sản sinh thái quý báu. Sự kết nối tốc độ cao xóa bỏ các định kiến về khoảng cách địa lý và đẳng cấp không gian. Một cộng đồng không chỉ được định nghĩa bởi nơi họ sống mà bởi mạng lưới quan hệ họ thiết lập được.
“Giao thông xanh tốc độ cao tạo ra một “dòng chảy tri thức” liên tục. Các chuyên gia công nghệ từ trung tâm có thể dễ dàng tham gia các dự án bảo tồn biển tại Cần Giờ, trong khi thế hệ trẻ có thể tiếp cận các trung tâm đào tạo tại khu vực trung tâm thành phố mà không cần phải di dời nơi ở. Sự luân chuyển này tạo ra một “nền kinh tế chia sẻ” về nguồn nhân lực và văn hóa. Kết nối cộng đồng ở đây chính là sự thấu cảm khi cư dân thành phố hiểu hơn về giá trị của rừng ngập mặn để có ý thức bảo vệ môi trường, còn cư dân Cần Giờ cảm nhận được nhịp đập của sự phát triển hiện đại để không ngừng đổi mới. Đây chính là bản chất của giao thông nhân văn - nơi hạ tầng trở thành công cụ để bồi đắp các mối quan hệ xã hội bền chặt”, chuyên gia nhận định.
Nhìn sâu hơn, PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng cho rằng, khi metro Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển, nó đã thực hiện một sự “giải phóng thời gian” quy mô lớn. Thực tế chỉ ra rằng, việc tiết kiệm được thời gian mỗi chiều di chuyển sẽ trực tiếp nâng cao chỉ số hài lòng cuộc sống (life satisfaction dex). Thời gian này được chuyển hóa thành các hoạt động nhân văn như đọc sách, chơi cùng con cái, tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc đơn giản là thư giãn giữa không gian biển. Tốc độ cao của hạ tầng xanh vì vậy mang tính nhân văn sâu sắc vì nó trả lại cho con người quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân. Trong một đô thị tương lai, sự hiện đại không được đo bằng sự hối hả mà bằng khả năng “chậm lại” đúng lúc. Tuyến metro này cho phép một người có nhịp làm việc tốc độ cao tại trung tâm nhưng ngay lập tức chuyển sang nhịp “sống chậm” tại Cần Giờ. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái sống này chính là cốt lõi của một xã hội nhân văn, nơi công nghệ đỉnh cao phục vụ cho mục tiêu cân bằng tâm sinh lý của con người.
Cuộc dịch chuyển dịch dòng vốn và hình thành thị trường bất động sản bền vững
PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng cho rằng, sự rút ngắn thời gian di chuyển Cần Giờ - Bến Thành tạo ra một sự tái phân phối giá trị đất đai, dịch chuyển dòng tiền từ các khu vực nội đô đã bão hòa sang các vùng mới có chất lượng sống cao hơn. Cụ thể, chuyên gia phân tích:
Dưới góc độ khoa học quản lý đô thị, tốc độ cao tạo ra một sức hút ly tâm đối với dòng vốn đầu tư bất động sản và dịch vụ. Thay vì tập trung vào các dự án mang tính đầu cơ ngắn hạn, sự kết nối siêu tốc thúc đẩy các mô hình đầu tư bền vững gắn liền với giá trị thực của việc cư trú.
Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các đô thị sinh thái, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tầm cỡ quốc tế tại Cần Giờ để đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đô thị hóa theo kiểu “vết dầu loang” tự phát và thay thế bằng một quá trình đô thị hóa có định hướng dựa trên hạ tầng (Infrastructure-Led Development - ILD).
Giá trị của đất đai tại Cần Giờ sẽ tăng trưởng dựa trên khả năng kết nối thay vì theo diện tích đơn thuần, tạo điều kiện cho chính quyền thành phố khai thác nguồn lực từ đất đai thông qua các mô hình điều tiết giá trị để tái đầu tư vào hạ tầng xã hội. Đồng thời, thị trường nghỉ dưỡng tại đây sẽ chuyển mình từ mô hình lưu trú ngắn hạn sang mô hình sống kết hợp làm việc, tạo ra doanh thu bền vững và đóng góp ổn định vào GDP của thành phố. Tốc độ cao chính là chất xúc tác để dòng vốn tư nhân hòa chung nhịp đập với chiến lược phát triển bền vững, biến Cần Giờ thành một đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái đồng quan điểm cho rằng, giao thông xanh không chỉ làm thay đổi mặt bằng giá mà còn thay đổi logic vận hành thị trường, từ đầu cơ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn theo giá trị thực và bền vững. Khi cơ chế kết nối, chất lượng môi trường và cơ hội tiếp cận dịch vụ được đảm bảo, giá trị không gian sống được xác lập dựa trên chất lượng sống và khả năng phát triển lâu dài, chứ không chỉ dựa trên kỳ vọng đầu cơ.
Vì vậy, Cần Giờ không chỉ là một đô thị biển, mà là mô hình chiến lược nơi phát triển kinh tế gắn với bảo tồn sinh thái và chăm lo cộng đồng. Một tư duy phát triển đô thị mới đang hình thành, nơi mà phát triển phải được định lượng bằng chất lượng sống, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và mức độ gắn kết cộng đồng.
Trong bối cảnh đó, việc hình thành những mô hình đô thị biển thế hệ mới như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ mang ý nghĩa phát triển không gian đô thị, mà còn đóng vai trò như một “phòng thí nghiệm sống” để thử nghiệm các chuẩn mực mới về phát triển bền vững, quản trị đô thị và chất lượng sống theo tiêu chí ESG++.
PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng cho rằng, để “chữa trị” những bất cập mang tính cấu trúc của các đô thị lớn hiện nay, đôi khi cần đến những mô hình đô thị mới có đủ điều kiện thử nghiệm các tư duy phát triển tiến bộ hơn. Theo ông, Cần Giờ đang hội tụ những điều kiện đặc biệt để đảm nhận vai trò đó, khi vừa có không gian sinh thái quý giá, vừa có khả năng trở thành một cực phát triển mới giúp “giải nén” áp lực cho đô thị lõi TP.HCM.
![]() |
“Đô thị xanh Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm thu hút đầu tư trong tương lai, không phải bằng mật độ xây dựng, mà bằng chất lượng sống và giá trị sinh thái mà nó mang lại”, chuyên gia nhấn mạnh.
Ở góc độ kinh tếhạ tầng và hành vi xã hội, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái cho rằng, những dự án đô thị biển thế hệ mới đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm của chủ đầu tư đối với cộng đồng. “Phát triển không chỉ là xây dựng công trình, mà là thay đổi thói quen sống, hình thành lối sống bền vững, hài hòa giữa con người - thiên nhiên - công nghệ. Đó là trách nhiệm dài hạn, không chỉ với dự án mà với toàn xã hội”, chuyên gia nhấn mạnh.
Từ góc nhìn thị trường, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, các mô hình đô thị biển theo định hướng ESG++ đang góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. “Không chỉ tạo ra sản phẩm, các dự án này còn góp phần định hình chuẩn mực về chất lượng sống, quản trị phát triển và giá trị bền vững, qua đó nâng tầm vị thế của bất động sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, ông Bùi Văn Doanh nhận định.
Theo các chuyên gia, chính sự hội tụ giữa tư duy quy hoạch dài hạn, trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư và định hướng phát triển bền vững sẽ quyết định khả năng thành công của các đô thị biển thế hệ mới. Đây cũng là nền tảng để hình thành những chuẩn mực phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế, bảo tồn sinh thái và giá trị cộng đồng không tách rời mà cùng song hành trong một cấu trúc hài hòa.
Từ góc nhìn chiến lược, Cần Giờ không chỉ là một đô thị biển đang hình thành, mà là biểu tượng cho một cách tiếp cận phát triển mới của Việt Nam - nơi tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo tồn sinh thái và chất lượng sống của con người.
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan kết luận, giao thông xanh tốc độ cao không còn là lựa chọn giữa “xanh hay nhanh”, mà là hành trình phát triển hài hòa và bền vững. Khi giao thông được đặt đúng vị trí, nó không chỉ kết nối không gian, mà còn kiến tạo giá trị cộng đồng, nâng tầm chất lượng sống và mở ra những giới hạn phát triển mới./.



