Hiệu trưởng Đinh Bằng My - Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã phải trả giá sau nhiều năm lạm dụng tình dục học sinh nam bằng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Những thông tin trên gây choáng váng dư luận khi nhiều năm liền vị hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam, trong đó có học sinh đã ra trường, có học sinh vẫn đang học tập tại ngôi trường này.
Lời khai của nạn nhân bị ông Đinh Bằng My lạm dụng tình dục khiến không ít người ghê tởm và rùng mình. Một học sinh nam kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó vị hiệu trưởng yêu cầu các em thực hiện một số hành vi phục vụ nhu cầu tình dục cá nhân.
Có em mạnh mẽ, kháng cự quyết liệt đã vùng dậy chạy khỏi phòng hiệu trưởng mới thoát.
Nhưng có nhiều em vì sợ bị đuổi học, bị đe dọa đã chấp nhận không chỉ một lần mà nhiều lần hành vi của hiệu trưởng. Mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên không ai dám tiết lộ câu chuyện.
Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm ngoài những hành vi đáng xấu hổ của vị hiệu trưởng là sự im lặng một cách khó hiểu, vô cảm đến tàn nhẫn của những giáo viên tại ngôi trường này.
Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu năm, nhiều thế hệ học sinh bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục, nhưng những giáo viên trường này được chính nạn nhân gọi là cô là thầy lại im lặng một cách khó hiểu khi nhẫn tâm nhắm mắt, thậm chí đùa cợt khi các em bị lạm dụng tình dục.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo Đậu Xuân Thoan – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam bày tỏ sự xót xa và rùng mình trước hành vi của hiệu trưởng với nhiều học sinh nam trong nhiều năm liền mà không bị tố giác.
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan thẳng thắn cho rằng: “Đó là tội ác, vết nhơ trong giáo dục. Vị hiệu trưởng phải bị trừng trị nghiêm minh. Còn những cán bộ, giáo viên trường đó cũng phải bị dư luận lên án.
Làm sao trong nhiều năm liền hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh mà giáo viên không hề hay biết, thậm chí có giáo viên còn tiếp tay cho hiệu trưởng. Những giáo viên này quá vô cảm, họ im lặng đến mức đáng sợ.
Giáo viên hèn nhát, sợ tố giác tiêu cực, sai trái bị trù dập, ảnh hưởng đến công việc của mình thì còn dạy được ai, dạy các em như thế nào. Sự vô cảm, im lặng đó không thể chấp nhận được.
Sự hèn nhát, vô cảm đó có thể lý giải xuất phát từ tâm lý xã hội “ai làm người đó biết, ai làm người đó chịu”, sự xuống cấp đạo đức của chính người làm trong lĩnh vực giáo dục”.
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan cho rằng, sự im lặng đến vô cảm của những giáo viên tại trường các em bị lạm dụng tình dục phải bị lên án. Ảnh: Vũ Phương. |
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan cũng cho rằng: “Sự vô cảm, im lặng của những giáo viên đó có một phần nguyên nhân từ việc chúng ta trao cho hiệu trưởng quá nhiều quyền. Hiệu trưởng lộng quyền, giáo viên nào dám đứng lên tố cáo hiệu trưởng.
Điều đó, khiến giáo viên không dám đấu tranh, tố những hành vi trái đạo đức, vi phạm pháp luật của hiệu trưởng với cơ quan công luận, cơ quan chức năng như phòng giáo dục, sở giáo dục hay chính quyền địa phương.
Hơn nữa, trong ngành giáo dục hiện nay vẫn còn đâu đó sự quan liêu trong quản lý như cấp phòng giáo dục, sở giáo dục. Giáo viên có phản ánh, tố giác lại cho rằng gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ… rồi chính giáo viên đó bị trù dập”.
Cũng theo nhà giáo Đậu Xuân Thoan, quyền lực của hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục, đến giám đốc sở giáo dục có khi quá lớn, lớn đến mức giáo viên sợ hãi. Bởi vậy, nói đến việc giáo viên đứng lên đấu tranh trước tiêu cực, sai trái đặc biệt đó là hiệu trưởng, lãnh đạo phòng, lãnh đạo sở gần như không có, không dám.
Điều này lý giải vì sao những giáo viên tại trường nội trú trên biết hiệu trưởng nhiều năm lạm dụng tình dục học sinh, nhưng giáo viên vẫn im lặng, làm ngơ cho tội ác, sự suy đồi đạo đức của vị hiệu trưởng. Ông Đinh Bằng My phát biểu tại trường trong một chương trình tuyên tuyền phòng chống, xâm hại trẻ em năm 2018, nhưng chính ông My lại lạm dụng tình dục với chính học sinh trường mình. Ảnh: Cổng thông tin Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn. |
Ảm ánh đeo đuổi học sinh suốt đời
Đặc biệt, không ít người lo ngại những học sinh là nạn nhân của hiệu trưởng Đinh Bằng My sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ thời gian này mà còn mãi mãi về sau.
Về việc này, nhà giáo Đậu Xuân Thoan phân tích: “Học sinh lớp 8, lớp 9 đang tuổi ăn, tuổi lớn sẽ rất sốc về mặt tâm lý, tinh thần. Các em sốc vì bị chính người thầy, người hiệu trưởng của mình có những hành vi phản giáo dục, suy đồi đạo đức như vậy.
Tâm lý chung của học sinh bị lạm dụng tình dụng có thể bị sang chấn tâm lý, thậm chí có em còn nghĩ tiêu cực dẫn đến tự tử nếu không can thiệp kịp thời. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của các em bị xâm hại.
Thực tế, công tác tư vấn học đường tại nhiều trường học hiện nay vẫn còn yếu kém. Các em cần được trang bị những kiến thức để phòng ngừa những hành vi lạm dụng tình dục, bạo lực học đường...
Tại nhiều trường học hiện nay công tác tư vấn học đường mới chỉ dừng ở hô hào, làm cho có mà thiếu hiệu quả”.
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan đề nghị: “Các em là nạn nhân vụ việc gây phẫn nộ vừa qua cần phải được các nhà tâm lý giáo dục trị liệu, bác sĩ tâm lý làm công tác giáo dục để làm sao các em giảm thiểu đáng kể những ảnh hưởng về tâm lý hiện tại và sau này.
Các em phải được các bác sĩ, nhà chuyên môn thăm khám và họ sẽ đưa ra các phương pháp, phác đồ trị liệu tâm lý giúp các em vượt qua nỗi ám ảnh đó một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể.
Nếu không có sự can thiệp e rằng các em sẽ khó lòng vượt qua và có thể bị ám ảnh suốt đời”.
Cũng theo nhà giáo Đậu Xuân Thoan, để sự việc hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh nam nhiều năm liền có phần trách nhiệm của địa phương. Có thể họ biết, nhưng lại cho rằng với học sinh nam nên không ảnh hưởng nhiều như nữ nên không vào cuộc. Suy nghĩ này là vô cùng nguy hiểm và lệch lạc.
Hơn nữa, địa phương vì bệnh thành tích, sợ ảnh hưởng đến thi đua, khen thưởng của địa phương. Còn người ngồi ghế thị sợ mất ghế, nên mới có chuyện làm ngơ, che giấu, dung túng cho sai phạm.