Những đứa trẻ tại Hà Lan quen thuộc với xe đạp trước cả khi chúng biết đi. Từ lúc mới sinh cho đến vài tuổi, chúng được cha mẹ chở bằng xe đạp trên những chỗ ngồi đặc biệt, nhiều khi có cả mái che, được làm thêm dành riêng. Lớn hơn, chúng sẽ có xe đạp riêng mình khi ra đường cùng người thân. Tuổi teen ở Hà Lan cũng thường chọn xe đạp là phương tiện tự do nhất để đi học, đi chơi. Và cũng chẳng có gì lạ khi trên đường phố, nhiều ông bà lão 80, 90 tuổi vẫn đạp xe đi chợ hay gặp gỡ bạn bè vào mỗi cuối tuần.
Những đứa trẻ tại Hà Lan quen thuộc với xe đạp trước cả khi chúng biết đi. Từ lúc mới sinh cho đến vài tuổi, chúng được cha mẹ chở bằng xe đạp trên những chỗ ngồi đặc biệt, nhiều khi có cả mái che, được làm thêm dành riêng. Lớn hơn, chúng sẽ có xe đạp riêng mình khi ra đường cùng người thân. Tuổi teen ở Hà Lan cũng thường chọn xe đạp là phương tiện tự do nhất để đi học, đi chơi. Và cũng chẳng có gì lạ khi trên đường phố, nhiều ông bà lão 80, 90 tuổi vẫn đạp xe đi chợ hay gặp gỡ bạn bè vào mỗi cuối tuần.
Đạp xe ra đường ngày nắng là điều tuyệt vời nhất với người Hà Lan. Nhưng ngày mưa hay ngày tuyết rơi cũng chẳng sao, miễn là con đường dành riêng cho xe đạp vẫn an toàn để lưu thông. Đi làm, đi chơi hay đi học, chiếc xe đạp cũng là phương tiện đầu tiên được họ nghĩ đến.
Hiện nay, với khoảng 17 triệu cư dân sinh sống trong khi có tới 23 triệu chiếc xe đạp, đất nước Hà Lan rõ ràng sở hữu nhiều xe đạp hơn cả dân số. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn muốn có thêm nhiều người lựa chọn sử dụng xe đạp để di chuyển trên các tuyến phố - và sẵn sàng chi tiền cho người dân để làm được điều đó.
Chính phủ Hà Lan mới đây công bố, sẽ đầu tư khoản tiền 390 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng dành riêng cho xe đạp, nhằm mục tiêu thu hút thêm 200.000 người sử dụng xe đạp trong vòng 3 năm tới. Theo kế hoạch này, 15 tuyến đường chính ở Hà Lan sẽ được phát triển thành “xa lộ dành cho xe đạp”- tức các tuyến đường cao tốc chỉ dành cho người đi xe đạp. Ngoài ra sẽ có khoảng 25.000 khu đậu xe chỉ dành cho xe đạp và hơn 60 cơ sở lưu trữ xe đạp sẽ được nâng cấp.
Chính phủ Hà Lan hiện đưa ra mức tiền thưởng đối với những người đi xe đạp là 0,22 USD/1 km. Các công ty và nhân công ở nước này cũng đạt thỏa thuận về khoảng cách di chuyển tới công sở bằng xe đạp. Hiện nay, đã có 11 công ty lớn đang hoạt động trên lãnh thổ Hà Lan cam kết sẽ đo lường quãng đường mà nhân viên của họ đi làm bằng xe đạp. Chính phủ cũng đang thúc giục các ông chủ doanh nghiệp cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn cho nhân viên đi làm bằng xe đạp.
Đầu thế kỷ 20, người Hà Lan đã ưa dùng xe đạp. Từ những năm 50 - 60, giống như nhiều nước châu Âu khác, sự phát triển kinh tế và công nghiệp tại Hà Lan khiến lượng xe hơi tăng vọt. Các con đường trở nên chật chội, người đi xe đạp thì bị ép sát vào lề đường. Nghiêm trọng hơn, số người tử vong vì tai nạn xe hơi tăng cao, trong đó rất nhiều nạn nhân là trẻ em.
Phong trào “Ngưng sát hại trẻ em” của một số nhà hoạt động đã yêu cầu chính phủ quan tâm hơn đến điều kiện an toàn của người đi xe đạp. Cùng thời điểm đó, cuộc khủng hoảng dầu mỏ tại Trung Đông năm 1973 xảy ra khiến lượng dầu xuất khẩu vào Mỹ và các nước Tây Âu giảm mạnh.
Hai áp lực trên khiến Chính phủ Hà Lan phải suy nghĩ lại. Hàng loạt dự án đầu tư và cải tiến hệ thống hạ tầng giao thông ưu tiên dành cho xe đạp được thực hiện, còn các dự án quy hoạch thân thiện với xe hơi bị giảm đáng kể.
“Trong khoảng những năm 1960 và 1970, rất nhiều thành phố của Hà Lan tập trung tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho xe hơi, trong khi tỷ lệ người dân đi xe đạp ở mức thấp kỷ lục” - ông Meredith Glaser, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Xe đạp Đô thị thuộc ĐH Amsterdam, cho hay - “Phải đến mãi cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Hà Lan mới có nhiều chính sách khuyến khích xe đạp và đi bộ”.
Tất nhiên, lý do thuyết phục người Hà Lan đi xe đạp tự nguyện, ngoài cơ sở hạ tầng cho xe đạp tốt phải kể đến những dịch vụ liên kết thuận tiện. Hệ thống tàu điện, xe điện, xe buýt kết nối các khu vực thường xuyên, nhanh chóng. Các con tàu luôn có toa dành cho hành khách mang xe đạp lên, và các nhà ga luôn có những bãi đậu xe đạp rộng rãi, có mái che. Người đi xe đạp được ưu tiên số một, hơn cả người đi bộ. Nhiều lúc, có những hàng dài xe hơi đứng chờ một cách kiên nhẫn tại một nút giao thông chỉ để nhường đường cho vài chiếc xe đạp nối đuôi nhau đủng đỉnh đi ngang.
Hình ảnh Người Hà Lan thường không đội nón bảo hiểm, đi đôi giày lười nam, đội mũ nồi, quần kaki khi đi xe đạp quá đỗi bình thường vì họ tin tưởng vào độ an toàn của hệ thống đường dành riêng cũng như những ưu tiên mà họ được hưởng. Trong trường hợp tai nạn xảy ra, trừ bồi thường từ bảo hiểm, người lái xe hơi sẽ phải chi trả ít nhất 50% cho những tổn hại cho người và xe đạp.
Thật không sai khi nói rằng Hà Lan hiện là thiên đường của xe đạp, và người đi xe đạp ở Hà Lan là vua trên đường phố.