“Từ khóa” Lê Thiếu Nhơn: “Viết đến tận cùng đâu phải chuyện chơi”

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -Với người cầm bút, những tác phẩm đầu tay, cuốn sách đầu đời được xuất bản có thể không phải là tác phẩm quan trọng nhất nhưng luôn mang đến nhiều cảm xúc của run rẩy, hồi hộp, ngóng chờ như lần đầu hò hẹn người mình yêu. Với Lê Thiếu Nhơn, đã in hơn chục cuốn sách, gần mười tập thơ, thì những cảm xúc ấy như sự trở về từng bước chậm trong tuyển thơ “Từ khóa cho mây bay”.
Tuyển thơ "Từ khóa cho mây bay" của Lê Thiếu Nhơn
Tuyển thơ "Từ khóa cho mây bay" của Lê Thiếu Nhơn

Tuyển thơ Từ khóa cho mây bay của Lê Thiếu Nhơn vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành, bìa bốn ghi “sách không bán”. Nghĩ rằng sách thơ không bán cũng đúng, vì trong hơn mười năm nay, sách thơ do các tác giả tự in 300-500 cuốn chủ yếu để làm quà tặng nhau, chứ đem thơ ra nhà sách ký gửi thì vài năm sau thu về đủ số lượng. Lật trang xi-nhê cuối sách xem in bao nhiêu, giật mình đến những 1.450 cuốn… quá ghê. Nhưng đọc lên trên, thấy ghi: “Ban quản lý Chương trình "Nghiên cứu, tổng hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Bỗng mừng cho ông bạn, Từ khóa cho mây bay được đầu tư bài bản, bìa cứng, giấy tốt, trình bày mỹ thuật… mà tác giả in thơ không mất tiền. Làm nhà thơ đa số là khổ, thân phận hàn sĩ, trừ các bậc vương hầu khanh tướng làm thơ tỏ chí khí. In sách thơ thời này đã không bán được lại còn tốn công tốn cước gửi tặng khắp nơi, tất nhiên có vài nhà thơ bán được sách nhưng hiếm hoi. Tại sao lại tốn công tốn của như thế? Phải chăng đã làm ra thơ in thành sách thì luôn mong có người đọc, có người đọc thì mới có tri âm dù ít. Chứ lẽ nào in sách rồi cất đấy đầy nhà chật cửa, vợ con ra vào vướng víu lại cằn nhằn cho mấy lời tủi thân. Nhà của nhà thơ thường nhỏ hẹp khác với bầu trời mộng tưởng mênh mông.

“Từ khóa” Lê Thiếu Nhơn: “Viết đến tận cùng đâu phải chuyện chơi” ảnh 1

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn tự bạch: “Tôi làm thơ từ thời học trò ở miền duyên hải Nam Trung Bộ. Năm tháng vùn vụt sương sớm nắng chiều, hành trình cầm bút ngẩn ngơ một tấc chân hai tấc giày cũng giúp tôi có được sự ghi nhận bao dung của cộng đồng. Đôi khi ngoảnh lại buổi chập chững thi ca, tôi xao xác nhận ra trong thơ mình có khuôn mặt buồn thương và trái tim ân cần của những người đã quen sống ở tỉnh nhỏ đuối đường khuất nẻo.

Nhập cư đô thị, tôi tiếp tục làm thơ, dù không thể nào phân định từng tác phẩm được gửi gắm bằng nụ cười hay bằng nước mắt. Khắc ghi lời dặn dò tiền nhân “tửu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn cúi xuống từng vần điệu nhọc nhằn. Thế kỷ XXI rầm rộ những giải pháp công nghệ, thơ càng ngày càng ít người đọc. Tôi ái ngại cả việc công bố những bản thảo day dứt riêng tư, và cũng hoang mang chẳng biết mình còn vương vấn thi ca với mục đích mờ mịt gì. Thôi đành tùy duyên, đủ mệt mỏi sẽ tự rời bỏ, đủ chán chường sẽ tự xa lìa”.

Mỗi ngày Lê Thiếu Nhơn “kiên nhẫn cúi xuống từng vần điệu nhọc nhằn” cũng như anh đã từng làm với cuộc mưu sinh để được sống trọn vẹn với thi ca. Năm 1996 Nhơn vào đại học, anh đoạt giải Nhất cuộc thi thơ 7 chữ với bài Nội và nậu do tập san Áo trắng của NXB Trẻ tổ chức. Thay vì vác thêm chiếc xe đạp vào thành phố làm đôi chân đến giảng đường, Nhơn đã đến cửa hàng Martin 107 của nhà thơ Lâm Xuân Thi nhận thưởng một chiếc xe đạp mới cáu – phần thưởng cuộc thi thơ mà anh Lâm Xuân Thi tài trợ. Từ chiếc xe đạp này, Nhơn lộc cộc đạp khắp nơi trong thành phố, viết đủ thể loại đăng báo để nuôi sống đời sinh viên.

Trong lứa chúng tôi ngày đó, Lê Thiếu Nhơn thành danh sớm, nếu không muốn nói là thành đạt khi chỉ ít năm sau ngày ra trường Nhơn đã làm thư ký tòa soạn một tờ tạp chí. Tại tờ tạp chí này, Nhơn may mắn được làm việc chung với các nhà báo giỏi nghề: Chánh Trinh, Nhật Tuấn, Lưu Trọng Văn… và cộng thêm tính cần cù, chịu học của người miền Trung, có thể nói Lê Thiếu Nhơn đã rèn luyện được nghề chữ vững chắc hơn nhiều bạn cùng lứa.

Những năm đó đã trôi qua một phần tư thế kỷ, những năm mà nghề viết báo còn sống được, thêm tính cẩn trọng với từng đồng nhuận bút công sức thức khuya dậy sớm còng lưng viết, Lê Thiếu Nhơn từ một cây viết “nhập cư đô thị” đã đàng hoàng trở thành công dân của thành phố: có nhà, có xe, có của để dành, có danh phận riêng… Nếu nói về một lực điền cũng họ Lê cày khỏe trên cánh đồng chữ, có thể so sánh Lê Thiếu Nhơn với Lê Minh Quốc, cả hai cùng làm thơ, làm báo và sống được nhờ những con chữ của riêng mình.

Tuyển thơ Từ khóa cho mây bay dày 288 trang, được chia làm 6 phần: Cọng rơm xưa góp chiều cho đèn phố; Biển một ngày cũng náo nức trăm sông; Hoa trong gương xô ngược bóng mình; Nhân tình áo giấy vẫn ngồi đâu đây; Nghe tiếng khóc đẩy bầu trời lên cao; Mặt người đôi khi cô đơn hơn mặt đất. 6 phần này gồm những gì tâm đắc nhất được Lê Thiếu Nhơn chọn lọc trong những tập thơ anh đã in gần 30 năm qua kể từ tập thơ đầu tay Bài ca phía mặt trời (NXB Trẻ 1997).

Sau chừng ấy năm sống với nghề chữ, sống với thơ, Lê Thiếu Nhơn vẫn một lòng thành với thi ca: “Đối với tôi, thi ca không phải trò chơi, mà thi ca là chọn lựa để được làm chính mình. Thi ca cất lên những âm thanh ngỡ chừng tuyệt vọng, bỗng phá vỡ sự im lặng có ý nghĩa như sự phản bội khôn ngoan. Nói cách khác, thi ca không truy tìm chân lý, thi ca khước từ sự im lặng làm hạn chế tính phổ quát của chân lý. Đứng trước sự thật, khi con người e dè một cái nhìn lướt qua sẽ để lại dấu vết bất an, thì thi ca che chở cho sự sợ hãi. Đứng trước sự thật, khi con người rụt rè một cái nhìn sốt ruột là điểm khởi đầu của mọi kết thúc ngổn ngang, thì thi ca nâng đỡ cho sự yếu hèn”.

Và anh luôn vững tin: “Tôi tin, ở không gian tiếp nhận nào, thi ca cũng phải cung cấp sự thay đổi cảm xúc và nhận thức. Nhà thơ trong bối cảnh toàn cầu hóa có quyền đặt câu hỏi cho những giả định về phẩm giá con người. Mỗi ngày, nhà thơ đều phải học cách lưu luyến mọi chuyển động vui buồn trên cõi nhân gian, kể cả khi thấu hiểu nghịch lý sang hèn và chấp nhận thiện ác bất minh.

Tôi vẫn tận tụy viết, mỗi câu thơ như nghi lễ để nghinh đón một phép lạ mới trong cuộc đời. Dẫu có câu thơ nhói buốt, dẫu có câu thơ ê chề, dẫu có câu thơ run rẩy, thì thi ca cũng cho tôi một từ khóa đích thực để mở ra bầu trời thăm thẳm, để thấy mây bay bạt ngàn mong ngóng.

Với tuyển thơ này, tôi một lần được nhìn lại con đường thi ca ấm lạnh thanh xuân mơ mộng. Tôi muốn được cùng khách tri âm về bên sông cũ, nghe ký ức vang động trong lòng mình, tiếng của dòng trôi, tiếng của mùa đi, tiếng của người xa”.

“Từ khóa” Lê Thiếu Nhơn: “Viết đến tận cùng đâu phải chuyện chơi” ảnh 2

Lê Thiếu Nhơn (thứ 2 từ trái qua) tại một dịp ra mắt tác phẩm mới trong vai trò nhà nghiên cứu phê bình văn học

Trong tập thơ đầu tay Bài ca phía mặt trời, nếu tôi nhớ đúng thì Lê Thiếu Nhơn có bài Đối thoại với Boris Pasternak - đại văn hào Nga. Boris Pasternak có câu: “Sống đến tận cùng đâu phải chuyện chơi”, thì với Lê Thiếu Nhơn có lẽ “viết đến tận cùng đâu phải chuyện chơi”, khi mà nhiều bạn bè cầm bút cùng thời với Nhơn đã “bỏ cuộc chơi” hoặc “đi chỗ khác chơi” lâu rồi.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn sinh năm 1978. Quê quán: Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Cử nhân báo chí, công tác tại Báo Nông nghiệp & Môi trường từ năm 2000 đến nay. Trưởng Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Hội đồng Lý luận Phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác phẩm chính: Bài ca phía mặt trời (thơ, NXB Trẻ, 1997); Dốc gió (thơ, NXB Trẻ, 1999); Phố tình riêng (thơ, NXB Trẻ, 2003); Trong bóng người xưa (thơ, NXB Văn nghệ, 2006); Người Việt biết đùa (tập truyện trào phúng, NXB Văn nghệ, 2007); Bản tường trình giấc mơ đi vắng (thơ, NXB Thanh niên, 2009); Thi ca nết đất (phê bình văn học, NXB Tổng hợp, 2011); Hoa rơi hữu ý (phê bình văn học, NXB Tổng hợp, 2017); Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa xuân (phê bình văn học, NXB Tổng hợp, 2018); Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng (tập truyện trào phúng, NXB Tổng hợp, 2019); Gió heo may ngày nắng gián đoạn (thơ, NXB Văn học, 2020); Hẹn nhau từ muôn kiếp trước (tản văn, NXB Tổng hợp, 2021); Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh (tập truyện trào phúng, NXB Tổng hợp, 2022).

Giải thưởng: Giải Nhất Tác phẩm Tuổi Xanh Báo Tiền phong năm 1996. Giải Nhất cuộc thi Thơ “Áo trắng”, NXB Trẻ 1996. Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2007 cho tập thơ Trong bóng người xưa. Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2010 cho tập thơ Bản tường trình giấc mơ đi vắng. Tặng thưởng Hội Nhà văn TP. HCM năm 2017 cho tập phê bình Hoa rơi hữu ý.

Chùm thơ Lê Thiếu Nhơn

TÌNH CỜ TIẾNG CHIM BAN MAI

Cả khu vườn thức dậy với một dáng chim chợt đậu trên cành cây thưa thớt lá

Người bạn mới của bình yên giúp ta ra khỏi bận bịu thường ngày

Không nghi lễ nào đủ sức đáp đền phút giây êm ả

Tiếng hót kéo màu áo bên cửa sổ vào mây trắng đang bay.


CHỘT DẠ KHI RỜI KHỎI NHÀ

Con ôm theo cái gối đến trường mầm non

Cha mang theo câu thơ ra đường kiếm sống

Ai cũng cần một chỗ dựa cho an lòng

Giữa thế kỷ khánh kiệt những điều lương thiện


Chúng ta làm sao tự vệ trước sắc mây bay?

Chúng ta làm sao tự vệ trước chiều mưa muộn?

Chúng ta làm sao tự vệ trước vệt nắng phai?


Con vào lớp học đã vơi dần tiếng khóc

Cha vào chợ đời vẫn ngập lụt ranh ma

Ngày mai rất gần mà ngày mai rất xa

Chỉ thầm mong bóng mình không lạc bóng tối.


AN ỦI BÓNG TỐI

Lắm phen ngồi một bóng giữa đêm vắng lặng

Đô thị không tiếng gà cảnh báo canh khuya

Đô thị chỉ có hàng vạn cái đồng hồ

điểm danh hàng triệu thời khắc kiêu hãnh cuống cuồng

Tôi tự đếm nhịp thở mình chờ thế sự sang trang.


Chẳng còn ai đắm đuối trong hoàng hôn kiếp trước

Mùa hạ giăng bẫy lúc heo may qua cầu

Tôi nghĩ về em ngày sông trôi lỡ hẹn

Góc bến buồn cũng sóng cuộn chiêm bao


Đành phải tin bóng tối ngàn năm che chở

Mỗi niềm đau số phận bạc mái đầu

Những lời ước nguyện nửa chừng gió thoảng

Có câu nào chưa kịp nói cho nhau?


VIẾT CHO CÁNH RỪNG SẮP BỊ XÓA SỔ

Chào cánh chim tuổi thơ không thấy trở về

Chào chuyến đò quay cuồng theo dòng nước lũ

Chào giấc mơ tổ tiên trôi sông lạc chợ

Chào màu hoa trong nỗi nhớ đang phai tàn


Tôi khản giọng gọi gốc cổ thụ trăm năm

Bóng râm im lặng rêu phong mờ ký ức

Tôi khản giọng gọi con suối xưa mệt nhọc

Thú hoang lìa đàn tan tác tiếng oán than


Rừng âm u, rừng nghèo kiệt, rừng tái sinh

Lời kinh tụng niệm chiều liêu xiêu gõ mõ

Cây xanh nằm xuống vạt đồi không xanh nữa

Bỏ lại tôi giông bão bốn bề bão giông.

Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ảnh minh họa
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.
Ban tổ chức trao các giải vàng tại Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần I - năm 2023
Kiến tạo “Thành phố điện ảnh” từ Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần II
(Ngày Nay) -Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 với nhiều hoạt động hướng đến kiến tạo và hoàn thiện hệ sinh thái góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của TPHCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.
Ban Tổ chức cùng các giám khảo đồng hành tại vòng sơ khảo cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4.
Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" bùng nổ với gần 80.000 tác phẩm dự thi
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tháng phát động (18/3 - 25/5/2026), cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc) đã thu hút gần 80.000 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ tăng mạnh về số lượng, nhiều bài dự thi còn gây ấn tượng bởi tư duy sáng tạo, cảm xúc chân thật và những góc nhìn đầy bất ngờ.