Khi các lớp piano nhường chỗ cho nhạc cụ dân gian

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Phím đàn piano từng là thứ giới trẻ Trung Quốc theo đuổi suốt nhiều thập niên, nay đã có sự chuyển dịch sang các nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, sáo tre...
Khi các lớp piano nhường chỗ cho nhạc cụ dân gian

Sự thoái trào

Đầu năm nay, Zhang Weiwei đã cho cô con gái 11 tuổi nghỉ học piano do học phí ngày càng đắt đỏ, trong khi cô bé cũng không còn hứng thú với bộ môn này.

Suốt 3 năm qua, cô bé lớp 5 này đã theo học các giáo viên từ Nhạc viện Trung ương ở Bắc Kinh và đạt được chứng chỉ thứ 5 trong 10 cấp độ trước khi bỏ học.

“Các bài học piano giống như một khoản đầu tư để nuôi dưỡng sở thích của con, nhưng chúng không có ứng dụng thực tế nào về mặt thành tích học tập và đòi hỏi con phải tốn rất nhiều công sức”, bà mẹ 40 tuổi chia sẻ.

Một buổi học đàn kéo dài 45 phút của con gái Zhang có giá 500 nhân dân tệ (hơn 1,7 triệu đồng). Chưa kể tới tiền mua sách nhạc, tiền taxi đến lớp và các kỳ thi lấy chứng chỉ. Zhang cho biết cô đã chi 30.000 nhân dân tệ mỗi năm cho con học piano.

Dù vậy, Zhang nói rằng cô không hề hối tiếc về số tiền đã chi cho việc học đàn và coi đó là “một kỹ năng trong cuộc sống”.

Từng trở thành trào lưu dành cho tầng lớp trung lưu ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, những lớp học piano giờ đang lép vế trước xu hướng đổ xô đi học các nhạc cụ truyền thống như đàn tam thập lục, sáo tre và đàn tỳ bà.

Đầu năm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngành công nghiệp đàn piano, từ nhà sản xuất, trường âm nhạc cho đến tuyển sinh, đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và mức độ quan tâm.

Báo cáo cho biết những cây đàn piano từng được bán với giá 50.000 nhân dân tệ giờ đây có thể được mua với giá chỉ 5.000 nhân dân tệ. Nhiều giáo viên dạy piano mất đi thu nhập và đối diện với viễn cảnh thất nghiệp do công ty không đủ kinh phí hoạt động.

Vị thế của đàn piano trong cuộc sống hiện đại của người Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

“Bất chấp giá của một cây đàn piano, bạn sẽ không đủ khả năng chi trả để học nếu mua một cây đàn”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

Một người dùng khác nói: “Sự suy thoái rõ ràng của ngành công nghiệp piano thực chất đang đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Nó đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên kiếm lợi nhuận dễ dàng”.

Đàn piano du nhập Trung Quốc vào đầu những năm 1600 khi nhà truyền giáo Dòng Tên Matteo Ricci tặng đàn clavichord cho hoàng đế. Sự quan tâm đến nhạc cụ này lan rộng ra ngoài triều đình trong nhiều thế kỷ tiếp theo.

Vào những năm 1870, Thượng Hải đã có một nhà máy sản xuất đàn piano và đến đầu thế kỷ 20, việc chơi đàn piano được coi là một phần của nền giáo dục đích thực của xã hội thượng lưu.

Việc người Trung Quốc say mê đàn piano nhiều khả năng bắt nguồn từ năm 1992, khi nghệ sĩ piano người Pháp Richard Clayderman thực hiện một chuyến lưu diễn nổi tiếng ở Trung Quốc. Và vị thế của nghệ sĩ piano Trung Quốc Lang Lang trong những năm đầu thế kỷ 21 đã củng cố cho quan niệm rằng sở hữu đàn piano trong nhà là biểu tượng của giới thượng lưu.

Năm 2013, hoạt động sản xuất và bán đàn piano của Trung Quốc chiếm 80% thị trường toàn cầu. Hòn đảo nhỏ Cổ Lãng Tự ngoài khơi bờ biển Hạ Môn được mệnh danh là “đảo piano” vì nơi đây có số lượng người sở hữu đàn piano bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Ở nhiều vùng khắp Trung Quốc, các trường học cũng nhanh chóng mở ra các khóa dạy piano nhằm kích thích nhu cầu của các phụ huynh. Tuy nhiên, trào lưu học piano tại Trung Quốc bắt đầu đi xuống vào năm 2018, khi các trường học phải đóng cửa các lớp dạy đàn.

Tại Thượng Hải, một giáo viên piano họ Shen cho biết nhiều trung tâm dạy piano đang cung cấp các lớp học nhóm hoặc các chương trình cấp thấp, bỏ qua bản chất thực sự của việc học piano.

“Tôi coi tình hình hiện tại là một diễn biến tích cực. Đó là một cuộc thanh lọc ngành công nghiệp, đưa nền giáo dục piano quay trở lại cội nguồn của nó”, vị giáo viên này bộc bạch.

Jin, người bắt đầu dạy piano ở Thượng Hải vào năm 2017, cho biết trong những năm gần đây, kinh tế đi xuống khiến ngày càng nhiều phụ huynh chọn thuê đàn piano với giá khoảng 300 nhân dân tệ một tháng, thay vì mua nhạc cụ trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.

“Các bậc cha mẹ từng nghĩ rằng nếu con họ không còn chơi piano nữa thì ít nhất nhạc cụ này cũng có thể được giữ lại như một nội thất trang trí nhà cửa, nhưng quan niệm này ngày càng ít dần”, Jin nói.

Ngoài ra, các phụ huynh Trung Quốc dường như cũng không còn khao khát thấy con mình ngồi mân mê các phím đàn như trước.

“Trước đây, nhiều cha mẹ ép con tập piano khiến những người trẻ hình thành tâm lý chống đối. Giờ đây, các bậc cha mẹ trẻ không muốn tranh cãi với con về việc tập piano sau một ngày dài làm việc. Họ không nghĩ nó đáng giá”, Jin nói và cho biết khối lượng bài vở trên lớp khiến nhiều trẻ nhỏ không còn năng lượng để học thêm đàn.

Jin hiện dạy khoảng 30 lớp mỗi tuần, giảm so với 40 lớp vào năm 2019. Điều đó khiến thu nhập hàng tháng của cô giảm khoảng 4.000 nhân dân tệ.

Nhạc cụ truyền thống “lên ngôi”

Tại Quảng Châu, Wu Yifan, người bắt đầu dạy piano từ năm 2016, cho biết: “Việc học sinh đến và đi là chuyện bình thường, nhưng gần đây, trung tâm không cung cấp cho tôi bất kỳ học sinh mới nào”.

Ngược lại, Wu nhận thấy số lượng học sinh quan tâm đến việc học nhạc cụ truyền thống ngày càng tăng.

Khi các lớp piano nhường chỗ cho nhạc cụ dân gian ảnh 1

Tại một cơ sở dạy nhạc cụ ở Thượng Hải, Fang Xueqin là giáo viên phụ trách các lớp dạy đàn tranh. Số lượng học viên đăng ký học đàn tranh tỷ lệ nghịch so với số người đăng ký piano.

“Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy piano quá phổ biến và họ muốn con mình học những nhạc cụ phù hợp hơn”, Fang nói.

Sự thay đổi rõ rệt này được thể hiện qua số lượng người tham gia kỳ thi đàn tranh đã vượt qua số người tham gia kỳ thi piano, theo số liệu từ Hiệp hội Nhạc sĩ Thượng Hải vào năm 2023.

Theo Fang, mức độ quan tâm ngày càng tăng đối với âm nhạc truyền thống có thể là do sự trỗi dậy của văn hóa dân gian Trung Quốc, xu hướng được gọi là “guochao” (“quốc hiệu”), ám chỉ phong trào người Trung dùng hàng Trung.

Trên nền tảng chia sẻ video Bilibili, nhiều nhạc sĩ dân gian trẻ đã đăng tải những tác phẩm và góc nhìn độc đáo của họ về âm nhạc truyền thống, cho phép các giai điệu cổ điển có cơ hội tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Những tài khoản này đã tích lũy được lượng lớn người theo dõi.

“Giới trẻ ngày nay nhìn chung tự tin hơn về bản sắc văn hóa của mình. Điều này đã khiến họ đón nhận âm nhạc dân gian thông qua nhiều kênh khác nhau và nó cũng khuyến khích tạo ra nhiều nội dung chất lượng cao hơn trong thể loại này”, giáo viên Fang cho biết.

Zhao Ranran, một nữ giáo viên có thâm niên dạy đàn tỳ bà trong hơn một thập kỷ, cho biết nhiều phụ huynh đăng ký cho con học âm nhạc dân gian do độ linh hoạt của nhạc cụ và chi phí bỏ ra thấp hơn nhiều so với piano.

Chính vai trò của các nghệ sĩ cũng góp phần không nhỏ cho sự nổi lên của trào lưu học âm nhạc dân gian. Nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng Fang Jinlong bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên các chương trình tạp kỹ và trở thành một hiện tượng lớn trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đã có sự thay đổi trong bối cảnh các cuộc thi âm nhạc. Trước đây, các cuộc thi âm nhạc phương Tây thống trị truyền hình Trung Quốc. Nhưng năm ngoái, một số cuộc thi âm nhạc dân gian chuyên nghiệp đã xuất hiện và tạo ra “khẩu vị” mới cho người xem.

Wang Shuyang, một phụ huynh 38 tuổi và là nghệ sĩ violin ở thành phố Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc), muốn con trai mình bắt đầu học chơi nhạc cụ khi còn học mẫu giáo.

Sau những nỗ lực cho con học piano và violin thất bại, sáo trúc lại là nhạc cụ khiến cậu bé thích thú nhất.

“Chúng tôi xem đó là một sở thích chứ không phải là một lựa chọn nghề nghiệp khả thi”, Wang giải thích. “Hiện tại, con tôi học rất xuất sắc và rất thích thổi sáo. Nó bỏ ra một giờ mỗi ngày để luyện tập”.

Đối với giáo viên đàn tỳ bà Zhao Ranran, đà suy thoái của ngành công nghiệp piano lại là điểm cộng cho nền âm nhạc.

“Điều lâu dài là những đứa trẻ thực sự yêu thích âm nhạc. Chỉ khi nghệ thuật quay trở lại bản chất của nó, chúng ta mới có thể thực sự đánh giá đúng giá trị của các nhạc cụ”, Zhao nói.

Theo Sixth Tone
Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội nhưng cần tính toán nguyện vọng
Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội nhưng cần tính toán nguyện vọng
(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường “top” cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua các cửa khẩu
Chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua các cửa khẩu
(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.
Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022