Tôi muốn lắc đầu. Ông không phải là Thầy giáo cũ.
Ông đến với chúng tôi như một phép màu. Khi ấy, khóa chuyên Văn đầu tiên của quê lúa được ra đời một cách “có tổ chức nhất”, nhưng vẫn là “con rơi” được gửi nuôi ở một trường cấp III thị xã. Tài chưa rõ mà tật đến nhiều.
Cái sự ngông nghênh của đám “văn chương nửa mùa” mới nhú ở tuổi “cập kê” khiến chúng tôi, dù toàn con gái, cũng nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với nhiều thầy cô bộ môn, nhất là giáo viên chủ nhiệm. (Tuổi thơ đôi khi vô tâm ta làm tổn thương không ít thầy cô). Và, nhà giáo Đặng Thuyên trở thành cây “Định hải thần châm” mà Sở Giáo dục điều về lớp chuyên văn khóa 1984 - 1987.
Tôi tin, có những người Thầy làm thay đổi cuộc đời của chúng ta!
Đó là khi Thầy bước vào lớp học của chúng tôi, chỉn chu, thư nhã, tươi tắn. Từ trang phục, phong thái đến bài giảng. Những năm tháng bao cấp phần lớn các gia đình nhà giáo phảng phất bóng dáng nhà cụ Nguyễn Tiên Điền từng trải “một nhà đói rách xanh như rau”, ông vẫn nhất quán trọn vẹn như thế mỗi ngày đến lớp. Nụ cười thường trực. Ánh mắt lấp lánh thường trực. Sự ấm áp thường trực trong giọng nói và cách ông nhìn, lắng nghe chúng tôi.
Cùng với sự minh triết, uyên bác trong mỗi tiết học, dòng chữ viết hiền hòa và chỉn chu khi bình văn, chỉ dẫn học trò (ông không gọi là chấm bài mà một mực nói là bình văn). Tất cả, ông đã chinh phục đám ngổ ngáo chúng tôi một cách tự nhiên như nhiên - nắn “những con suối nổi loạn” là chúng tôi về dòng chảy đúng tự bao giờ chính chúng tôi cũng không hay.
Đôi lúc, con nhóc đầu sỏ mọi trò tinh nghịch mà cũng rất ưa mơ mộng là tôi thường hay hình dung ông giống như một tia sớm, lặng lẽ len vào và làm sáng tỏa lên trong chúng tôi biết bao điều kì diệu mà trước đó, còn mơ hồ hoặc chưa hề có. Những bữa cơm tập thể “lốm đốm” mọt và vụn cá không ngăn được chúng tôi đọc sách, viết văn, chép thơ và làm thơ, thậm chí… sáng tác ca khúc cho bạn hát mà không cần nhạc cụ.
Trong nét cười tủm tỉm “thầy biết tuốt cả rồi” của ông, dưới giàn xanh căn nhà bé nơi ngõ nhỏ của gia đình ông, chúng tôi có thêm một mái ấm thầy Thuyên - cô Nhật để thỏa sức chơi, thỏa thích vui và thỏa đam mê khám phá.
Ông khiến mỗi chúng tôi yêu văn chương nghệ thuật bằng một lòng yêu hồn nhiên mãnh liệt. Điều đó đương nhiên. Nhưng ông còn đem đến cho chúng tôi nhiều hơn thế. Đó là đem cái sáng đẹp của văn chương thấm vào nếp nghĩ, cách cảm, lối sống, thái độ ứng xử với cuộc đời và con người của mỗi đứa chúng tôi. Khi ấy và cho đến tận bây giờ.
Ông chưa bao giờ là thầy giáo cũ. Với tôi!
Bởi suốt hành trình dài rộng tôi đi qua, Thầy tôi chưa bao giờ kết thúc vai trò của một người Thầy. Ông đem đến cho tôi niềm tin lạ lùng và mãnh liệt là cuộc sống rất công bằng với đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân như tôi được đền bù bằng những người cha tinh thần tuyệt vời nhất. (Tôi chịu ơn rất nhiều những người Thầy tôi đã được gặp trong đời. Và sẽ viết về họ một ngày nào đó).
Có Thầy, tôi được bảo vệ chở che, được là chính mình suốt hai năm cuối cấp quan trọng nhất của tuổi học trò. Có Thầy, tôi được bước một cách tự tin và kiêu hãnh vào giảng đường Đại học. Có Thầy, tôi được làm thầy và được cảm nhận niềm hạnh phúc của người làm nghề, được trân trọng và tin tưởng.
Với gia đình nhỏ của tôi, Thầy thân thương như một người ông ngoại, hiện diện trong những câu chuyện tôi kể, trong kí ức tuổi thơ các cháu khi đến thăm ông bà ở căn nhà nhỏ chật sách và ấm tình, trong bó hoa ông bà ghé thăm chúng tôi khi xuống Hải Phòng...
Ông ở trong từng trang giáo án tôi lên lớp mỗi ngày, trong cách tôi tha thiết chưa bao giờ bỏ cuộc truyền lòng yêu trong trẻo với văn chương vào đám học trò nhỏ bé của mình suốt những tháng năm qua, trong cách tôn trọng mỗi học trò là một cá tính trọn vẹn cần được bảo vệ và tiếp sáng, với niềm tin các em cũng sẽ được trưởng thành hạnh phúc như tôi đã từng.
Ông khiến tôi, và chắc chắn nhiều học trò đã và đang nối nghiệp ông, không thể và không cho phép mình sống ác, làm sai, bước lệch.
Tháng Tám năm nay, thêm hai người Thầy tôi chịu ơn và kính ngưỡng cùng rủ nhau về miền mây trắng. Mọi ngôn từ bỗng trở thành nghèo nàn đến bất lực để nói đến mất mát và tiếc thương. Tôi không thích những chức vị hay danh hiệu gắn với tên Thầy tôi. Tôi thích viết hoa chữ Thầy khi nghĩ và nói về những Nhà Truyền Cảm hứng ấy - đích thực và hiếm hoi, với những thế hệ học trò đã may mắn được họ dẫn dắt, để được sống giàu có đời sống tinh thần trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Trầm thiêng từ đại thụ vẫn sẽ lặng lẽ mà vĩnh cửu ngát hương trong cuộc đời này.
Thầy tôi đã dạy - và tôi tin vào điều đó!.