Tôi đã nghe không ít người nói tình yêu thì luôn là màu hồng còn hôn nhân thì không. Tôi tự nhủ, có lẽ do họ quá vội vàng kết hôn, họ chưa tìm đúng đối tượng nên hôn nhân mới éo le. Còn nếu hôn nhân là mồ chôn của tình yêu như người ta vẫn bảo nhau, thì chắc chẳng ai dám kết hôn. Tôi chắc rằng nhiều chị em cũng như tôi, cũng mong sẽ tìm được người chồng yêu thương, chiều chuộng. Tôi luôn quan niệm, cả đời chỉ lấy chồng một lần, đó sẽ là người đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Chính vì vậy, tôi sẽ tìm một người tuyệt vời cả khi yêu và sau khi cưới.
Do đặt tiêu chí được yêu thương, chiều chuộng lên hàng đầu nên những đặc điểm khác tôi đều không để ý đến. Tôi không cần yêu người đẹp trai, cũng chẳng quan trọng việc người ấy có giàu hay không, miễn sao chiều tôi, chịu được tính khí thất thường của tôi là được. Nhiều anh nhà giàu theo đuổi, tôi lại sợ người ta nhiều tiền sẽ coi thường mình, thậm chí cưới về rồi sẽ khinh mình nghèo. Thế là tôi loại luôn. Có những anh khá đẹp trai, công việc ổn định tán tỉnh, tôi tiếp xúc vài lần rồi lắc đầu chỉ vì họ không biết cách quan tâm, không có cử chỉ ngọt ngào với tôi. Chồng giàu đến đâu, giỏi đến đâu nhưng bỏ bê vợ con thì cũng chẳng có gì là hạnh phúc, tôi nghĩ vậy.
Chẳng biết có phải do tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc quá nhiều hay không, mà lúc nào tôi cũng mong sẽ lấy được người chồng lãng mạn như trên phim. Mà ở đây không phải những gì quá cao sang, tôi chỉ cần những điều nhỏ nhặt nhất của mình được để ý đến. Một vài câu hỏi thăm khi tôi mệt, tôi ốm, chia sẻ khi tôi gặp chuyện buồn… Chỉ có vậy thôi, với nhiều người có lẽ là yêu cầu quá đơn giản.
Chồng tôi bây giờ học cùng trường đại học với tôi. Anh hơn tôi 2 khóa, là cán bộ đoàn hoạt động tích cực được nhiều người biết đến. Những lần đi tình nguyện, anh luôn thể hiện sự quan tâm đến tôi, nào là xách đồ giúp, cõng tôi qua suối… Có lẽ vì thế mà anh đánh trúng trái tim non nớt của tôi. Tôi siêu lòng ngay từ những lần đó. Như bắt được tín hiệu từ phía tôi, anh đã chủ động tỏ tình một thời gian sau đó. Thế là chúng tôi thành một cặp trai tài gái sắc của trường.
Khi đã chính thức trở thành người yêu của anh, tôi càng cảm nhận được sự tuyệt vời của anh. Cứ rảnh anh lại qua phòng chơi rồi đi chợ, nấu cơm cho tôi ăn. Tôi mệt anh đi mua thuốc, mua lá về đun cho tôi xông hơi. Từ chuyện bài vở trên lớp đến chuyện của con gái với nhau, tôi cũng kể anh nghe. Anh lắng nghe rất chăm chú, không quên đưa ra lời khuyên bổ ích cho tôi. Tôi chẳng cần anh phải đưa đi mua sắm, đưa đi chơi, đi ăn như. Mà có lẽ, anh nấu bữa cơm đơn giản là đã thể hiện tình yêu anh dành cho tôi rồi.
Khi tình cảm đã chín muồi, tôi đưa anh về giới thiệu với bố mẹ. Ngay lần đầu tiên, anh đã ghi điểm trong mắt bố mẹ tôi. Thấy anh nhận được lời khen ngợi từ bố mẹ, nào là khéo ăn nói, khéo tay, nấu ăn ngon, tôi rất yên tâm về chồng tương lai của mình. Mừng quá, tôi khoe ngay với anh về những lời khen dành cho anh. Anh chỉ mỉm cười nói rằng, anh sẽ làm tất cả vì tôi. Nhà anh không có điều kiện, thậm chí không bằng nhà tôi, anh cũng chỉ là cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa có gì trong tay. Anh là con út, con trai duy nhất nhưng lại chăm chỉ, biết nấu ăn. Cảm nhận được sự tuyệt vời của anh khiến tôi không chần chừ gì mà nhận lời cầu hôn. Được sự đồng thuận từ hai bên gia đình, đám cưới của chúng tôi tổ chức sau đó.
|
Tuần trăng mật tràn đầy hạnh phúc qua đi, chúng tôi trở lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng đó cũng lúc tôi nhận thấy những điều khác lạ từ chồng mình. Không còn là chàng sinh viên quan tâm, chiều chuộng tôi ngày nào, giờ anh khác biệt hoàn toàn. Anh thể hiện đúng người chồng gia trưởng, áp đặt tôi đủ điều khiến tôi dù phải chấp nhận nhưng vẫn ấm ức trong lòng. Việc nấu cơm, dọn dẹp nhà, giặt quần áo giờ một tay tôi làm, anh chẳng hề động tay vào dù chỉ là phụ giúp tôi như khi còn yêu nhau. Cơm nấu chín gọi anh cũng chẳng về ăn mà tụ tập bạn bè thâu đêm. Phòng bừa bộn cũng chỉ do anh vứt quần áo khắp nơi mà mặc định tôi phải là người đi nhặt, dọn. Nước tắm tôi đun sẵn giục anh cũng chẳng tắm mà cứ ngồi chơi game.
Chưa kể nhiều lúc hai vợ chồng tranh luận điều gì, anh luôn cho rằng mình đúng. Tính cách anh lúc thì như ông già, lúc lại như đứa trẻ con nũng nịu. Giận nhau, anh phi xe đi tụ tập với bạn, tắt điện thoại, mặc tôi ở nhà khóc lóc buồn rầu. Tôi vốn là tiểu thư trong gia đình khá giả được chiều chuộng, thế mà giờ tôi phải đi chiều chuộng anh, dỗ dành anh. Thà lúc yêu nhau anh như vậy thì tôi còn biết đường mà tránh. Đằng này, đang từ đỉnh cao của niềm hạnh phúc khi được chiều chuộng, tôi bỗng như rơi xuống vực sâu khi anh thay đổi chóng mặt khiến tôi sốc vô cùng. Rồi tôi tự trách mình khi chồng chẳng giàu, chẳng giỏi, tính cách cũng không ra sao.
Thế mới biết, lấy chồng như đánh bạc vậy, may thì gặp được người chồng tốt, còn không may mắn thì gặp phải kẻ vô tích sự. Cưới nhau được một tháng, chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào, lãng mạn của vợ chồng son, tôi đã rơi vào khủng hoảng tinh thần. Người ta đã cố gắng che giấu bản chất thì tôi còn biết phải làm sao?