Bước chân vào trường, cô giáo Đinh Thu Huệ, giáo viên lớp nhà trẻ Bee Baby 1 (trường mầm non FBK, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu một ngày mới. Không chỉ là ngày của những bài học, mà còn là hành trình bận rộn tràn ngập tiếng nói cười của trẻ thơ, cùng nhiều vất vả, thử thách lòng kiên nhẫn của nghề giáo.
Mỗi ngày đến trường, cô Huệ luôn được vây quanh bởi tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. (Ảnh Mai Duyến) |
Mỗi buổi sáng, nụ cười và vòng tay ấm áp của cô Huệ là bến đỗ an lành cho các em nhỏ đang lạ lẫm rời xa vòng tay gia đình. Tiếng khóc thút thít khi phải xa mẹ, ánh mắt ngấn nước tìm kiếm sự an ủi… là thử thách không nhỏ với giáo viên nhà trẻ. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cô Huệ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm thiêng liêng của nghề giáo.
“Làm sao để mỗi đứa trẻ đều cảm thấy an toàn và coi lớp học là ngôi nhà thứ hai của chúng” - cô chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm và dịu dàng.
Công việc của cô giáo mầm non lúc nào cũng bận rộn với những việc tỉ mỉ như chơi đùa, kể chuyện, ăn uống, rửa tay... cho trẻ. (Ảnh: Mai Duyến) |
(Ảnh: Mai Duyến) |
(Ảnh: Mai Duyến) |
Thu hút sự chú ý của trẻ vào các bài học không phải là chuyện dễ dàng. (Ảnh: Mai Duyến) |
Từng giây phút trôi qua, từ việc kiên nhẫn dỗ dành mỗi muỗng cơm, từng ngụm sữa đến những lúc các cô chỉ kịp ăn vội miếng cơm trong khi tay ôm em bé ru ngủ là minh chứng cho sự tận tụy mà không phải phụ huynh nào cũng được chứng kiến.
Rửa tay cho các bé trước mỗi bữa ăn là việc cần thiết và không bao giờ được bỏ qua. (Ảnh: Mai Duyến) |
(Ảnh: Mai Duyến) |
Bữa trưa ăn vội của cô và những em bé đôi khi khó ngủ (Ảnh: Mai Duyến) |
Cô Huệ kiên nhẫn cho từng bé uống hết phần sữa để chuẩn bị cho giấc ngủ trưa (Ảnh: Mai Duyến) |
Khi các bé ngủ trưa, không gian như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng ngáy o o, cũng là khoảnh khắc quý giá để các cô nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho buổi chiều rộn ràng phía trước.
Các cô không ngại trở thành chiếc "nệm êm" cho các bé khó ngủ (Ảnh: Mai Duyến) |
Cô Đinh Thu Huệ chia sẻ, với những bé biếng ăn, các cô phải luôn kiên nhẫn, từ tốn, biến mỗi bữa ăn thành một niềm vui nhỏ. Còn đối với những bé cần được chăm sóc đặc biệt như phải uống thuốc hay sử dụng đồ uống riêng, các cô luôn phải nhớ kỹ và chu đáo thực hiện đúng chỉ dẫn của phụ huynh. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng, như chỉnh lại cổ áo, buộc lại tóc gọn gàng, hay lau đi giọt mồ hôi trên trán bé, không chỉ là công việc mà là cả sự tận tâm của người chăm sóc trẻ.
Mỗi ngày trôi qua, các các cô giáo không chỉ chăm sóc, dạy dỗ mà còn nỗ lực trở thành bạn đồng hành, người dẫn dắt, đôi khi là chỗ dựa dịu dàng cho các bé. Khi thấy các bé háo hức đến trường gặp cô giáo, các bé hào hứng giơ tay phát biểu… cô Huệ và đồng nghiệp cảm nhận được sự đền đáp cho tất cả những nỗ lực và tình yêu mà họ dành cho nghề giáo.
“Công việc của các cô giáo không chỉ gói gọn trong giờ dạy. Đó còn là sự quan sát tinh tế từng cử chỉ nhỏ: cái nhíu mày khi bé không thoải mái, hay tiếng cười giòn tan khi bé thấy vui. Những lúc các bé không khỏe, cô giáo phải vô cùng tinh tế, ngay lập tức phát hiện và xử lý một cách khéo léo và trách nhiệm. Giờ trả trẻ, khi thấy ánh mắt hạnh phúc của cha mẹ, niềm vui của ông bà khi đón con, lòng các cô thấy hạnh phúc vô bờ”, cô Huệ nói.
(Ảnh: Mai Duyến) |
Những nụ cười trẻ thơ là nguồn động viên lớn nhất dành cho các cô giáo. (Ảnh: Mai Duyến) |
Mặt trời lặn đồng nghĩa với việc các bé được đón về, cô Huệ và đồng nghiệp không vẫn còn nán ở lớp. Họ tỉ mỉ sắp xếp lại đồ chơi, chuẩn bị giáo cụ cho ngày hôm sau. Mồ hôi có thể rơi nhưng trái tim luôn ấm áp, vì các cô biết rằng họ đang vun đắp cho tuổi thơ, cho những ký ức đẹp đẽ trong hành trình trưởng thành của mỗi bé.
Nghề giáo viên mầm non, dù có bao nhiêu vất vả và thách thức, vẫn là con đường mà những người như cô giáo Đinh Thu Huệ lựa chọn với tất cả sự đam mê. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt ngây thơ là nguồn động viên, là hạnh phúc thiêng liêng của mỗi cô giáo mầm non. Đó chính là điều tạo nên sự khác biệt, đặc biệt mà không nghề nào có được. Các cô giáo, dù ở bất cứ đâu, bất cứ ngôi trường nào từ miền xuôi lên miền ngược, một khi đã yêu nghề đều phải đặt sự tận tâm, tình yêu nghề lên hàng đầu…