Mùa hè, những năm trước lũ trẻ nhà tôi thường không được nghỉ trọn vẹn 3 tháng. Sau thời điểm thi học kỳ, bọn trẻ chỉ được nghỉ chừng hơn 1 tháng rồi lại hối hả với học hành, ôn luyện và cả những khóa học kỹ năng mềm, tiếng Anh, âm nhạc...
Học là sự nghiệp cả đời, con người ta có khi học cả hè, con mình nghỉ chơi dài, rồi đến lúc vào năm học mới không theo được. Tôi và nhiều ông bố, bà mẹ khác đã nghĩ như vậy, và hướng bọn trẻ theo cái cách mình muốn.
Vì áp lực "con người ta" mà người lớn chúng ta khiến lũ trẻ thành phố, thậm chí cả nông thôn ít khi nào có được một mùa hè để nghỉ ngơi, để tái tạo năng lượng, để xả hơi "tẹt ga" và cũng là lúc thoát ra khỏi 4 căn phòng đầy đủ, mát lạnh để tận hưởng mùa hè.
Nhưng mùa hè năm nay là một mùa ngoại lệ, chưa thi xong, bọn trẻ được "tháo cũi xổ lồng", được bỏ sách vở qua một bên để chơi bời một cách đã đời.
Sự thay đổi này không xuất phát từ những thay đổi trong nhận thức của phụ huynh, của ngành giáo dục mà xuất phát từ nguyên nhân... dịch bệnh.
Khi trường học buộc phải đóng cửa đúng vào dịp hè, mọi hoạt động giáo dục, đào tạo khác cũng đều bị cấm, nhiều gia đình đã lựa chọn phương án "thả" con em mình về quê dài ngày.
Tôi cho con về với ông bà ngoại, rất may quê ngoại nằm ở vùng không bị phong tỏa vì Covid, cũng không ngăn cấm những người từ phương xa trở về. Ông bà còn khỏe, dù hơi vất vả khi mấy đứa cháu cùng về nhưng cũng đành đón hết vì nếu "nhốt" cả ở thành phố sẽ rất khổ thân lũ trẻ.
Rất nhiều gia đình khác tại Hà Nội hoặc các địa phương không cấm đi lại cũng lựa chọn phương án về quê nghỉ hè giống đám trẻ nhà tôi.
Nhà ông bà ở lưng đồi, bao quanh là những rặng cây xanh ngắt, trước mặt là cánh đồng rộng bao la, lũ trẻ được thả ra, ban đầu còn ngờ nghệch, ngại dẫm chân trần lên vạt cỏ, không dám lao theo lũ cào cào châu chấu, vội vã tránh những hạt mưa đầu hè mát lạnh, tránh luôn cả ánh mặt trời buổi sáng còn mềm dịu và sợ hãi khi bóng tối đen đặc kéo về...
Nhưng chỉ một tuần sau, chúng quen với cây cối, ếch nhái, quen cả với những con bọ cánh cứng rơi xuống sân nhà trong những mỗi cơn giông, quen cả với bóng tối mịt mùng và sự tĩnh lặng nhưng quá đỗi êm đềm của quê nhà. Lần đầu chúng biết thế nào là hằng ha sa số những vì sao sáng lấp lánh và trải dài ra vô tận trong vũ trụ, thấy được mặt trăng vằng vặc, sáng hơn cả ánh điện thành phố nhưng tất nhiên tuyệt hơn ánh điện rất nhiều...
Sau hơn 1 tháng về quê đứa nào cũng đen nhẻm vì dãi nắng, vì tắm mưa, tắm bể bơi dã chiến giữa sân, nhưng chúng đã tăng cân, hầu như không ốm, hết cớm nắng và lười biếng như những ngày ở phố.
Bọn trẻ vô cùng thích thú khi được "thả" tự do trên cánh đồng |
Con bé nhà tôi nhút nhát nhưng về quê được chừng 1 tháng đã biết bơi ngửa dù chẳng ai dạy, nhìn cách bơi vẫn còn vụng về của nó, hai vợ chồng mừng hết lớn. Nó đã vượt qua được nỗi sợ nước, tự tin điều phối được nhịp thở để cơ thể mình nổi trên mặt nước và nhẹ nhàng khua khoắng chân tay cho cơ thể chuyển động. Biết bơi, thực ra với trẻ con cũng đơn giản thế thôi.
Nhìn con gái tôi ngộ ra rất nhiều, thì ra muốn một đứa nhút nhát học thêm được điều gì mới mẻ, ít nhất cũng phải có môi trường đủ an toàn để thả nó vào. Không phải một vài buổi tắc bụp mà chúng cần nhiều hơn thế. Trước đây tôi đã nhiều lần đưa con bé đi học bơi, hầu hết giáo viên đều chịu đầu hàng vì không ai giảng giải cho nó hiểu và vượt qua được cảm giác sợ nước. Bây giờ thì khác hẳn.
Có thể, mùa hè này không phải mọi những đứa trẻ đều lựa về quê, được tắm mát mỗi ngày, được chơi đùa trên cánh đồng rộng rãi... Có thể nhiều đứa trẻ sẽ tận hưởng mùa hè theo cách khác. Nhưng giữa bối cảnh dịch bệnh căng thẳng kéo dài, thì có quê để về và được về cũng là điều đáng để tự hào.
Cuộc sống hiện đại, hối hả của những cư dân thành thị và áp lực phải ganh đua với "con người ta" đã làm mất đi rất nhiều mùa hè của lũ trẻ. Cùng lắm, dịp hè chỉ là một chuyến đi nghỉ mát ở khách sạn, khu resort nào đó 3,4 ngày. Đó là một phần thưởng mà chúng ta coi tốt lắm rồi sau những tháng học hành tối tăm mặt mũi của con trẻ. Ít người nghĩ rằng, trẻ con đáng được hưởng nhiều hơn thế.
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, nhiều đứa trẻ lại lao vào học để đón khai giảng, đón đầu chương trình mới...
Nói cám ơn mùa hè Covid thì không đúng, nhưng đúng là trong cái rủi sẽ có cái may, mỗi sự thay đổi của cuộc sống sẽ cho ta thêm trải nghiệm, ngộ ra những điều rất đơn giản. Ví dụ như việc trân trọng mùa hè, giúp trẻ tận hưởng mọi trong khoảng thời gian này, thay vì than vãn cái nóng và trốn tránh nó trong căn phòng đóng kín 24/24 với hơi lạnh điều hòa.
Thực ra, mùa hè rất ngắn ngủi và tuyệt vời, nếu trốn nhiều quá trong điều hòa, bạn sẽ chẳng kịp tận hưởng điều gì. Trẻ con thời nay, dường như nhiều đứa sợ hè đến hơn là tâm trạng sốt ruột khi chờ đợi mùa này. Có thể một phần nguyên nhân do người lớn quá ích kỷ và đã "nhốt" con em mình nhiều quá, "nhốt" trẻ vì sợ chúng chơi dài quên hết kiến thức và sinh hư.
Có thể chúng ta, vì quá kỳ vọng và áp lực trong chuyện học hành của con cái mà quên mất rằng, thế hệ 7x, 8x đã có những tháng ngày nghỉ ngơi đích thực khi hè về. Đó dẫu là những tháng ngày đất nước còn còn khó khăn, gian khổ thì bố mẹ chúng ta cũng đặt rất ít trọng trách lên vai con trẻ.
Chúng ta hầu hết đều tiếc nuối, hoài niệm khi nhớ về những ngày nắng tuyệt vời, nhưng bây giờ lại không muốn con em mình nếm trải... Thật lạ!