Nhà không có bể nước mưa. Nước ăn đựng cả trong cái chum sành mẻ miệng đặt ở góc vườn trước. Chiều nay lúc múc nước vo gạo nấu cơm, đã thấy dưới đáy chum lẩn vẩn những sợi bùn dài và tròn như sợi bún rối nhà ông Thôn. Mẹ bảo, nốt bữa trưa mai, rồi thau chum, không thì từ mấy sợi bún bùn ấy, nở ra cơ man nào là loăng quăng bọ gậy.
…
Tối nào sau khi buông màn rồi dèm màn cũng sẽ phải có màn soi muỗi.
Lấy cái đèn dầu vặn nhỏ vừa phải, tôi cẩn thận lia từ cánh trái sang cánh phải, chầm chậm từ dưới lên trên. Gần góc phía đầu hồi, hai con đang say sưa ân ái. Tôi đưa cái miệng bóng đèn vào gần hơn, rồi nhanh chóng dùng miệng bóng chụp vài đôi muỗi. Bép bép.
Cứ lần lần như thế. Muỗi ở góc và đình màn thì soi thật dễ không phải nghiêng đèn mà vẫn bép như thường. Gặp những con đậu tít dưới chân màn, nghiêng quá thì dầu tràn ra ngoài. Đánh đổ dầu thì chết đòn. Nên chỉ có cách là đặt xuống rồi lừa hai bàn tay vào gần mà vỗ muỗi.
Muỗi đã soi xong.
Lừa lừa để trườn người ra cất đèn. Rồi cả nhà ba xoa một đập. Vậy nhưng dẫu cả tối đã bép một chập, nửa đêm vẫn thấy bố trằn trọc “có muỗi!” và hai bàn tay hộ pháp của bố không ngớt vung lên trên không trung trong bóng tối mịt mùng. Nghèo thì đêm đôi bàn tay cũng không được nghỉ.
Giường bên. Cái màn tuyn thần thánh của mẹ vì dệt bằng sợi pha nylon nên không thể soi bằng ngọn đèn dầu. Nửa đêm con Toẻn lại đạp màn, muỗi vào lúc nào không biết. Và đáp lại tiếng vung tay giường bố là tiếng quạt nan hết phẩy lại phất... kẽo kẹt cho đến mãi khi gà gáy và bờ đá bắt đầu có tiếng gõ của guốc trâu. Cả làng lục tục ra đồng.