Nhớ mẹ
Theo chân chồng, sang sông từ dạo ấy
Con biết mình phận một chốn hai quê
Thân làm dâu, một mình nơi viễn xứ
Nhớ mẹ cha cũng đâu thể quay về
Chiều hôm ấy xe hoa chờ ngoài ngõ
Bước chân đi mà dạ cứ bồn chồn
Phận gái đành lấy chồng xa xứ
Biết bao giờ, trở lại quê hương
Xe chạy nhanh, con ngoái nhìn đẫm lệ
Ngày Vu Quy hạnh phúc cả một đời
Tay bồng hoa mà sao buồn chẳng nói
Đắng môi rồi, lệ cứ thế tuôn rơi
Cha mẹ, em thơ chắc miệng cười lòng thắt
Vui cho con có chốn để cậy nhờ
Thương phận gái về làm dâu nhà họ
Nơi quê người chỉ một bóng bơ vơ
Chiều hôm nay con nghe lòng quặn thắt
Vẳng bên tai tiếng cuốc gọi sau hè
Mẹ cha ơi, nơi quê nhà có thấu
Con muốn về, muốn trở lại thăm quê
Ở nơi đây con buồn vui lẫn lộn
Chồng vẫn thương nhưng con nhớ nhà mình
Nhớ em thơ, nhớ cha nhớ mẹ
Dạ bồn chồn còn đứng mãi lặng thinh
Mẹ yêu ơi! Mai con về mẹ nhé
Nhớ quê nhiều mà lòng dạ héo hon
Mai xuống bếp nhớ đong đầy bát gạo
Bắc lên rồi...mẹ nhớ để phần con...!
(Tác giả: Rong Rêu)
Lòng mẹ
Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không !
Nín đi ! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi ! Các chị trông !
Ương ương dở dở quá đi thôi !
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.
Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai ?
Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương !
Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi !
Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
(Tác giả: Nguyễn Bính)
Bài thơ dâng mẹ
Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn.
Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi.
Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng, năm dài
Mong con mẹ, những u hoài.
Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời
Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!.
(Tác giả: Sương Mai)
Mẹ! Người con yêu quý nhất
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn không lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi
Hôm nay con viết bài thơ
Để dâng tặng mẹ món quà tháng 3
(Tác giả: Phan Huỳnh Vân Anh)
Hải Dương (t.h)