Mười một lần thụ tinh ống nghiệm trong suốt quãng thời gian ba năm... nhưng cuối cùng, hai từ "làm mẹ" mãi là viển vông đối với chị.
Câu chuyện đẫm nước mắt của một người đàn bà yêu chồng, muốn sinh con cho chồng nhưng số phận hẩm hiu không cho chị được hưởng diễm phúc ấy. Chị nghẹn ngào sau 7 năm chạy chữa nhưng hai từ “làm mẹ” đối với chị như một điều xa xỉ. Chị tuyệt vọng khi phải li dị với chồng, để giải thoát cho anh.
Nội dung bức thư là tiếng kêu xé lòng của một người đàn bà ấy. Không một lời oán than, không một câu trách móc với chồng mình:
“Tính đến nay mình đã không sống cùng nhau hơn 4 tháng rồi anh nhỉ (?!). Lấy nhau khi em đã 32 tuổi, mình chậm con hơn người khác. Một năm sau khi kết hôn thì em có tin vui. Hai đứa mình và gia đình hai bên vui mừng khôn xiết. Rồi chuyện không vui ập đến, thai lưu. Anh động viên, cố lên vợ ơi, mình sẽ sớm có con mà, hai đứa mình bắt đầu uống thuốc bắc nhé.
Hơn một năm nữa trôi qua, niềm vui lại đến. Em lại có thai lần thứ hai. Em nhẹ nhàng giữ gìn lắm. Đến tuần thứ 13 hai vợ chồng đưa nhau đi khám, trời đất như sụp đổ bởi vì… Bác sỹ nói thai ngừng hoạt động rồi, anh không tin, anh đưa em đi siêu âm thêm 3 bệnh viện nữa, kết quả cũng vậy thôi.
Niềm vui đến chẳng đầy gang, bác sỹ nói thai chết lưu, phải cho ra ngay. Ảnh minh họa
Hai đứa về nhà, không đứa nào nói với đứa nào một câu gì. Anh im lặng ra tiệm thuốc Bắc xem có cứu vãn được chút gì không? Thêm một tuần lễ nữa trôi qua, hai vợ chồng đến bệnh viện. Vừa siêu âm xong thì bác sỹ nói nhập viện ngay và phải lấy cái thai ra vì đã lưu hơn 10 ngày rồi. Em như chết lặng, nhìn anh, thương anh quá đi…".
Ba tháng sau, chị lại tìm đến khoa hiếm muộn của bệnh viện một lần nữa. Vợ chồng chị bắt đầu hành trình tìm con bằng con đường thụ tinh trong ống nghiệm. Lần chọc phốt đầu tiên với biết bao sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát với bao trang thiết bị y học.
Đau lắm, nhưng mà nghĩ đến đứa con, nụ cười của anh, niềm vui tuổi già là cháu của bà nội, của má, nước mắt chị trực trào ra. Nhưng chị tự nhủ sẽ cố gắng, sẽ cố gắng.
"Rồi hai đứa nôn nao chờ tin của bệnh viện về số lượng phôi. Được những 6 phôi tốt, niềm vui của hai đứa với hai lần chuyển phôi. Em lại tiếp tục đi đến bệnh viện để chuyển phôi và hai lần chờ đợi. Anh đưa em đi thử bê ta, em thất bại rồi…
Anh ở bên em, anh động viên em, em lại tới bệnh viện lần hai. Cứ như thế 10 lần trong 3 năm, không biết bao nhiêu mũi kim tiêm xung quanh rốn sau mỗi lần kích trứng. Từ người sợ kim tiêm từ bé, giờ em nghiện luôn kim tiêm.
Mấy trăm thang thuốc Bắc hay Nam em đều uống hết. Hơn bảy năm biết bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu dần cạn đi. Vậy mà con vẫn chưa có… Duyên vợ chồng của mình chưa được cùng nhau để có một đứa con.
Nhìn thấy trích kim tiêm, em sợ lắm. Nhưng nghĩ đến nục cười của anh khi thấy con là em hết sợ. Ảnh minh họa
Em cố gắng giữ sức khỏe để tìm con. Và dần dần, tình cảm vợ chồng của mình bị nhạt đi. Hơn ba năm, số lần mình ngủ cạnh nhau chưa đầy một tháng. Mấy tuần lễ đầu không có anh, em khó ngủ kinh khủng, nhưng rồi cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn. Em ngồi cầu thang đợi, có khi hơn 2 giờ sáng anh mới về. Đó là những lần đi nhậu về khuya, anh say mềm.
Anh khuyến khích em đi dạy cho khuây khỏa. Tháng lương đầu tiên em mong về gặp anh để khoe với anh, mà anh bận đi chơi với… bạn gái.
Mỗi tối em đều cầu nguyện. Em cầu mong tổ tiên ông bà phù hộ cho anh và em sớm có con. Rồi em cũng không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Em xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì em không thể sinh con được cho anh.
Những tuần đầu về nhà ba mẹ, sau khi dạy xong, theo thói quen, em cứ chạy về hướng ngôi nhà em gắn bó suốt 7 năm qua. Em nhớ má, nhớ anh. Một lần chuyển phôi nữa, em âm thầm uống thuốc và vào bệnh viện một mình. Và lần thứ 11 em lại thất bại.
Mình đã hết cái chung rồi, em cũng chẳng níu kéo gì nữa. Bảy tháng li thân, mình gặp nhau tại tòa.
Cho em xin lỗi đã giữ chân anh suốt bảy năm qua. Giờ, anh đã có cuộc sống riêng rồi, cũng đã có con rồi. Những gì của hai đứa, em sẽ cất vào trong ký ức...”.
Cù Hiền