Theo dự án “muôn nẻo đường tơ”, chúng tôi tìm về làng lụa tơ tằm Phùng Xá (Mỹ Đức cũ, nay là xã Hồng Sơn, Hà Nội). Hành trình này không chỉ để khám phá kỹ thuật thủ công truyền thống mà còn để hiểu vị trí của phụ nữ trong việc gìn giữ di sản trong không gian làng nghề.
Giữa làng cổ đang dần đô thị hóa, ngôi nhà của nghệ nhân Phan Thị Thuận vẫn nhộn nhịp tiếng cười, tiếng máy dệt và kéo sợi. Bà đón chúng tôi nhiệt tình, dẫn đi tìm hiểu nghề, nhưng trước tiên đưa đến đình làng Phùng Xá thờ tổ nghề lụa. Không vội bắt tay vào công đoạn làm tơ, bà giúp chúng tôi nhận ra giá trị di sản nghề không chỉ ở tri thức kỹ thuật ươm tơ mà bắt nguồn từ lòng nhớ ơn tổ tiên, đức tính đặc trưng của người Việt.
Bà chia sẻ: “Di sản là tài sản do thế hệ trước để lại”. Nghề dệt tơ tằm là di sản bố mẹ, tổ tiên truyền lại, bà biết ơn nên thường thắp hương, lễ tạ tổ tiên, Thành Hoàng làng và Tổ nghề. Bởi trong lịch sử, các nữ anh hùng như Bà Trưng, Bà Triệu đấu tranh giữ nước, bà cũng là phụ nữ, ở hậu phương nên sẽ đấu tranh bảo tồn và phát triển nghề làng. Nay trên cương vị là nghệ nhân nổi tiếng ở làng nghề dệt lụa Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, bà đã góp phần vực dậy làng nghề qua thời kỳ khó khăn nhất.
![]() |
Nghệ nhân Phan Thị Thuận thắp hương trước ban thờ Thành hoàng làng Phùng Xá và Tổ nghề lụa |
Sau khi cùng bà thăm đình và dâng hương Thành Hoàng, Tổ nghề, chúng tôi men theo đường làng qua đầm sen bát ngát. Ở đó, hình ảnh bà Thuận, người phụ nữ với bao suy nghĩ về phát triển nghề dệt lụa thủ công.
Ban đầu, bà chỉ làm tơ tằm, nhưng sau nhiều lần ra ruộng cắt sen mang về, bà băn khoăn về việc khai thác cây sen vào sản xuất. Bà phát hiện cuống sen chứa nhiều sợi tơ, có vai trò lọc và hút dưỡng chất từ đầm lên nuôi hoa, nụ. Khi hoa nở đủ, dân thu hoạch hoa và đài sen, còn cuống thường vứt bỏ số lượng lớn.
Với kỹ thuật tơ tằm, bà áp dụng để làm tơ sen, nhận ra tiềm năng phát triển và trân quý sợi tơ như vàng bạc, châu báu. Chúng tôi nhận ra sáng tạo không chỉ của người trẻ, những thế hệ trăn trở bao năm với nghề mới có nhiều nỗi niềm, giúp di sản tiếp bước, thích ứng với xã hội biến đổi không ngừng.
![]() |
Trên chặng hành trình nghiên cứu và thử nghiệm, những bước đi của bà vấp phải không ít sự hoài nghi và định kiến |
Giống câu nói của Michelle Obama: “Khi người phụ nữ học, cả một thế hệ sẽ thay đổi”, hành trình của nghệ nhân Phan Thị Thuận cũng vậy. Việc nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật hay chất liệu mới cho tơ lụa không chỉ là áp dụng thay đổi mà còn đối thoại với giá trị di sản nghề làm lụa bao đời, đòi hỏi bà phải chinh phục. Không chỉ vậy, sự sáng tạo ở tuổi trung niên của nữ nghệ nhân còn đối mặt định kiến về giới, trình độ và phép tắc trao truyền nghề thủ công Việt Nam.
Qua chia sẻ, chúng tôi biết bà dành hai năm (từ năm 2016 đến năm 2019) nghiên cứu rút sợi tơ sen. Lúc ấy, không ai tin bà làm được vì chất liệu tơ sen khó bền, khó thực hiện công đoạn tạo vải, đặc biệt hiếm ai nghĩ phụ nữ tuổi tứ tuần như đồng trang lứa sẽ chọn cuộc sống yên bình, nhưng bà lại thử nghiệm táo bạo, học hỏi không ngừng như “giáo sư” lụa thực thụ.
Định kiến giới và tuổi tác không làm bà nhụt chí, bà đóng cửa phòng nghiên cứu, không cho ai làm phiền. Chỉ cháu gái thể hiện thích thú, tò mò, muốn làm cùng, giúp bà thêm động lực. Kết quả, năm 2018 bà dệt thành công khăn lụa tơ sen đầu tiên, rồi đào tạo nhân sự, phân công công đoạn nhưng tự cầm tay chỉ việc cho tất cả.
![]() |
Lụa tơ sen được nghiên cứu hoàn chỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 và cho ra những tấm lụa thử nghiệm đầu tiên từ năm 2018 |
Hình ảnh “nữ quyền” trong di sản với chúng tôi không phải cách phụ nữ thể hiện quyền lực trong biểu đạt di sản, “nữ quyền” thực tế rất bình dị. Qua nghệ nhân Phan Thị Thuận, phụ nữ trong bảo tồn di sản thể hiện ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là "giới" ở làng nghề truyền thống.
Có thể thấy, trong nhiều cộng đồng nghề thủ công Việt Nam, tri thức nghề thường truyền theo dòng nam. Quan niệm “giữ nghề cho họ tộc” khiến kỹ thuật sản xuất, đặc biệt bí quyết quan trọng, ưu tiên con trai hoặc người nối dõi gia đình. Phụ nữ tham gia lao động nhiều công đoạn nhưng không luôn được coi là giữ tri thức cốt lõi hay định hình hướng phát triển nghề.
Giữa bối cảnh ấy, hành trình bà Thuận mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ gìn giữ nghề dệt lụa Phùng Xá, bà chủ động sáng tạo chất liệu mới, lụa tơ sen, và tổ chức truyền dạy kỹ thuật cho thợ trẻ nhiều thế hệ. Điều này phá vỡ cấu trúc quyền lực quen thuộc ở làng nghề, tri thức thường gắn với nam giới. Với bà Thuận, phụ nữ không chỉ thực hành mà còn sáng tạo, tổ chức sản xuất và truyền nghề.
![]() |
Cháu gái của bà Thuận là người đã truyền nhiều động lực và ủng hộ nhất để bà theo đuổi ấp ủ của mình |
Từ đó, hình ảnh “nữ quyền” trong di sản hiện ra khác, không đối đầu hay khẳng định quyền lực trực diện, mà âm thầm tái định nghĩa vai trò phụ nữ trong cộng đồng nghề. Khi phụ nữ thành trung tâm sáng tạo, trao truyền và phát triển nghề truyền thống, cấu trúc giới làng nghề dần thay đổi. Những sợi tơ sen mong manh rút từ cuống sen không chỉ dệt lụa mới mà còn dệt cách nhìn mới về vai trò phụ nữ trong kiến tạo và phát triển di sản văn hóa.
Ngoài ra, với chúng tôi, “nữ quyền” trong di sản là khi phụ nữ kết nối thế hệ và giới tính. Ngày nay, bà Thuận không chỉ sản xuất sản phẩm thủ công từ lụa tơ tằm và tơ sen mà còn là thầy dạy nghề. Đặc biệt, mỗi hè, học sinh làng đến nhà bà học làm tơ sen dưới sự hướng dẫn. Bà luôn đau đáu truyền nghề cho thế hệ sau, nuôi dưỡng tình yêu nghề từ nhỏ, để các em đưa nghề dệt phát triển lớn mạnh tương lai.
![]() |
Việc nghiên cứu và thử nghiệm lụa tơ sen như là một tuyên ngôn về sự sáng tạo không ngừng của phụ nữ với di sản dù ở bất kì lứa tuổi nào |
![]() |
Bà Thuận và con trai đang thu hoạch cây sen |
Trong kinh doanh, nghệ nhân Phan Thị Thuận không chỉ phát triển sản phẩm mà còn chỉ bảo con trai về khó khăn, thử thách xây dựng thương hiệu lụa tơ sen và lụa Phùng Xá. Bà chia sẻ ấp ủ về lụa tơ sen để truyền cảm hứng cho con. Nhờ đó, anh Nam, con trai trưởng, quyết đồng hành cùng bà phát triển thương hiệu lụa làng Phùng Xá với sản phẩm tơ sen, còn với tơ tằm, anh lĩnh hội tinh thần học tập không ngừng của bà để tìm giống tằm chất lượng, phương pháp chăm sóc tốt, đảm bảo sợi tơ tự nhiên bền vững.
![]() |
Bà Thuận cùng nhân viên và học viên tại xưởng dệt may |
Không dừng ở sản phẩm như khăn, tranh lụa, việc bà hợp tác với nghệ sĩ đương đại phát triển công nghiệp văn hóa và nghệ thuật thị giác đã mở rộng giá trị di sản nghề lụa truyền thống. Nghệ nhân Phan Thị Thuận luôn dành thời gian chia sẻ quá trình làm lụa tơ sen với khách đến nhà. Những câu chuyện ấy truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi ước mơ.
Trong chuyến đi, chúng tôi may mắn gặp chị Hội, người yêu nghệ thuật, với bức tranh “An” bên tay phải, khóa luận tốt nghiệp đạt xuất sắc. Chị quyết theo hội họa sau lần thăm làng và trò chuyện bà Thuận. Chị kể: “Sau lần con gặp bà về, con mới có đủ dũng cảm bỏ nghề giáo viên, theo đuổi việc con muốn, là được vẽ”.
Nữ nghệ nhân ngắm tranh đắm đuối và suýt xoa. Giữa phòng trưng bày đầy bằng khen, giấy chứng nhận từ chính phủ Việt Nam đến tổ chức khu vực và quốc tế, bức tranh ấy với bà có giá trị lớn hơn nhiều. Có lẽ, việc truyền lửa đam mê từ phụ nữ này sang phụ nữ khác đặc biệt hơn hết thảy.
![]() |
Chị Hội chia sẻ tác phẩm của mình được vẽ trên vải lụa của bà Thuận |
Có thể thấy, khi phụ nữ bước khỏi định kiến tuổi tác và giới tính để sáng tạo chất liệu mới cho làng nghề, đó không chỉ chuyện riêng bà. Đó là chuyện ai có quyền định hình di sản. Và nếu di sản là tài sản cộng đồng, thì người phụ nữ, bằng sự kiên trì, nhẫn nại và khả năng kết nối thế hệ, chính là những người âm thầm định nghĩa tương lai của nó.







