Trong lần về phép đầu tiên sau khi vào quân ngũ, nhạc sĩ Đăng Nước trở về quê nhà với biết bao hồ hởi, nhớ mong với mối tình đầu sau 3 năm xa cách. Thế nhưng mặc cảm vì thân phận nghèo, anh đã quyết tâm tự tay bóp chết mối tình đầu. Cũng chính trong lần về phép ấy, có một bài hát đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời nhạc sĩ Đăng Nước. Đó chính là ca khúc “Chúng con bên giấc ngủ của Người”. Bài hát vừa ra đời đã được đông đảo công chúng đón nhận, là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác lúc ấy. Nhà văn Lê Thế Kỷ đang làm ở phòng Công tác chính trị bộ Công an vì mê ca khúc này của nhạc sĩ Đăng Nước nên đã xin Bộ tư lệnh cho ông về phụ trách công tác văn hóa văn nghệ trong ngành. Năm 25 tuổi, nhạc sĩ chính thức đeo quân hàm và trở thành một chiến sĩ công an. Và trong những năm đầu công tác, anh đã kịp ghi lại một dấu ấn đẹp đẽ nhưng day dứt trong những mối tình để đời của mình.
Nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước |
Tiếng sét ái tình của nàng “sơn ca xứ Huế”
Nhạc sĩ Đăng Nước chia sẻ, trở về Hà Nội công tác tại Phòng văn nghệ - Cục công tác chính trị - Tổng cục 3 - Bộ Công An, trong phòng khi đó đều là các nhà văn chỉ có mình anh là nhạc sĩ. Khi đó, tuổi trẻ và nhiệt huyết khiến cho nhạc sĩ Đăng Nước làm việc rất sung sức, mà anh vẫn hay đùa rằng “một mình có thể làm bằng cả phòng ba chục người". Trong giai đoạn đó, nhạc sĩ Đăng Nước được đánh giá là một trong những nhạc sĩ trẻ rất có triển vọng của nghành công an nói riêng và toàn quốc nói chung. Không những thế, trời còn phú cho anh một giọng hát ầm ấm ngâm vang và một vẻ ngoài thư sinh ngọt ngào làm say lòng các thiếu nữ. Chính vì thế nên cho dù gia đình còn rất nhiều khó khăn nhưng anh lọt vào mắt xanh không ít các tiểu thư nhà quyền quý với những hứa hẹn về con đường sự nghiệp trải hoa hồng. Song lúc đó dường như những vết thương về mối tình đầu của anh vẫn chưa lành lại, anh vẫn đi về sớm khuya lẻ bóng để cho biết bao trái tim thiếu nữ âm thâm loạn nhịp.
Hình ảnh dịu dàng của người con gái xứ Huế luôn khắc sâu trong tâm hồn nhạc sĩ (Ảnh minh họa) |
Cũng trong năm đó, nhạc sĩ Đăng Nước đã có chuyến công tác Đà Nẵng, tại đây anh được giao cho trọng trách tổ chức liên hoan nghệ thuật cho các tỉnh từ Khu 4 trở vào chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9. Trong chuyến đi ấy, nhạc sĩ Đăng Nước đã gặp một cô gái khiến trái tim anh xao xuyến, nàng mang một cái tên rất đẹp – Bạch Diệp, mệnh danh là con chim sơn ca của xứ Huế mơ mộng.
Nhạc sĩ Đăng Nước bồi hồi nhớ lại “ Tôi gặp Bạch Diệp khi em tròn 17 tuổi. Với ngoại hình đẹp và giọng hát trong trẻo, khi đó em vừa được chọn đưa về phòng công tác chính trị của công an Bình Trị Thiên. Ngay lần đầu gặp em, tôi đã ghi nhớ mãi hình ảnh của thấy một người con gái Huế, mang vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng. Dáng người em nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt đến ngang vai, làn da trắng hồng căng tràn sức sống, đôi môi hồng chúm chím và một đôi mắt đen lay láy nhìn mênh mang như nước hồ thu. Nhìn thấy em, tôi tưởng tượng ra ngay đóa hoa hàm tiếu trước gió xuân thì. Thế nhưng khi đó công việc bộn bề, lại gánh trên vai trách nhiệm do bộ Công An giao phó nên dù trong lòng xao xuyến, tôi cũng không dám mơ tưởng đến em”.
Đêm hôm đó, sau khi đại diện cho Cục công tác chính trị đến đọc diễn văn khai mạc xong và săp xếp chương trình cho các tỉnh biểu diễn nhạc sĩ Đăng Nước lui về phía hậu trường để theo dõi công việc. Chính khi đó, anh nhận được tin là em Bạch Diệp đột nhiên bị ốm, anh lo lắng vội vàng chạy đến chỗ nàng, khi đó anh nghe giọng nàng nhẹ như gió thoảng “ Anh Nước ơi anh Nước, em bị đau bụng, anh Nước xoa dầu cho em được không?” . Nói đến đây nhạc sĩ Đăng Nước tủm tỉm cười, và nói “ Lúc đó mình ngây thơ lắm, mình tưởng em đau bụng thật thì sẽ làm hỏng cả chương trình nên rất lo lắng. Vì vậy mình liền xoa dầu cho em và mong rằng em nhanh chóng đỡ đau để tiếp tục biểu diễn.
Thế nhưng thú thực, khi đó 26 tuổi lần đầu chạm vào da thịt con gái mát lạnh, mình đột nhiên run rẩy, trái tim đập mạnh và mất kiểm soát. Còn em, em dùng hai tay ôm lấy cổ mình, kéo sát gương mặt mình tới gương mặt và đôi môi xinh xắn của em, như thể muốn mình đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng. Hơn một năm sau gặp lại khi tay trong tay với em trên bờ biển Nha Trang, em vẫn đùa rằng, anh Nước ngốc thật, em đã trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp anh. Và tôi cũng thú nhận với em về sự thổn thức của tôi khi đó, nhưng vì công việc đang lúc cấp bách nên tôi đành lỗi hẹn với nụ hôn đầu em dành cho tôi”. Buổi biểu diễn kết thúc khi cả hai chưa kịp nói với nhau một lời, em đã theo đoàn nghệ thuật trở về Bình Trị Thiên với tấm huy chương bạc của hội diễn, để lại trong lòng nhạc sĩ Đăng Nước một nỗi vấn vương, mong ngóng một ngày gặp lại
Xem thêm:
- Nhạc sĩ Đăng Nước: Sự tan vỡ thương tâm của mối tình đầu
- Khởi đăng: 7 mối tình lớn trong đời nhạc sĩ “sát gái” bậc nhất Hà Thành - Nguyễn Đăng Nước