Điểm dừng chân đầu tiên của Bông Mai là bản Tà Số xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La sau hơn 230km xuất phát. Vốn dĩ không sắp xếp điểm đến cố định nên tôi ngẫu hứng chọn nơi tôi muốn tìm được những câu chuyện về phụ nữ, về trẻ em nơi vùng sâu vùng xa. Và tôi đã có câu chuyện đầu tiên trong nhật kí "99 ngày hạnh phúc".
Trong đám trẻ nhỏ đang chơi đùa ở bản Tà Số (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) giữa trời lạnh 7 độ buổi chiều tà, tôi nhận ra cô gái nhỏ bế em bé má hây hây hồng.
Đôi bàn tay bé xíu của em bé HMong 4 tuổi run run trong trời lạnh buốt. (Ảnh: Bông Mai) |
Tôi lại gần vì nghĩ cô bé đang trông em cho bố mẹ đi làm. Cô bé 18 tuổi người dân tộc H’Mong nhưng đã là Mẹ của hai đứa bé. Năm 15 tuổi cô bé sinh em bé đầu lòng và giờ đang bế bé thứ hai mới hơn 6 tháng.
Cô bé thẹn thùng nói: “Em đúng tuổi là 18, nhưng vì đi học bị đúp lại 2 năm nên em vẫn luôn nói với mọi người em mới 16 tuổi!". Lấp lánh trong nụ cười và ánh mắt của cô bé đó có lẽ nào là cả những năm tháng tuổi đẹp nhất của một cô gái đã bị lãng quên. Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của mỗi chúng ta, vậy mà cô bé đã làm Mẹ của hai đứa trẻ.
Tôi biết không phải chỉ có một mình cô bé tôi đã gặp có một tuổi mộng mơ bị lãng quên mà còn nhiều, nhiều nữa những bé gái vùng cao, miền rừng núi xa xôi đang bị lấy mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Và cơ hội nào để những bé gái được đến trường, được học, được vui chơi và được làm những điều có ý nghĩa cho cuộc đời họ với cả một tương lai phía trước?
A Thu - cô bé dân tộc HMong 8 tuổi có đôi mắt biết nói tròn xoe bên hiên nhà cô bé. Một gương mặt xinh đẹp của một hoa hậu tương lai. (Ảnh: Bông Mai) |
Con gái tôi năm nay 21 tuổi, vẫn đang đến trường mỗi ngày trên giảng đường Đại học, vẫn nhiều hoài bão với tương lai của mình. Tôi biết mình không thể làm điều gì to lớn để những cô bé nơi xa xôi được có cơ hội thay đổi cuộc đời họ...
Có quá nhiều đôi bàn chân lấm lem, lạnh buốt như thế này nơi tôi đi qua - Bản Tà Số ( Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La). (Ảnh: Bông Mai) |
Nhưng tôi mong những bức ảnh trong hành trình "99 ngày xuyên Việt" mà tôi ghi lại sẽ gửi tới mọi người những nụ cười rạng rỡ của nhiều bé gái, nhiều cô gái trên những nơi tôi có cơ hội đi qua. Biết đâu trong một ngày gần nhất ở tương lai họ có cơ hội ĐƯỢC SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI RỰC RỠ như tôi, như bạn và như tất cả chúng ta!