Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Đấu tranh để được ngủ lại nhà bố mẹ đẻ
Mẹ bảo tối cứ ngủ lại, không phải sợ ai hết. Thế là chồng nghe lời mẹ, gọi điện về bảo với bố mẹ chồng rằng tối nay không về. Sướng quá, buổi tối vợ chồng đi thăm cô chú, họ hàng rồi về nói chuyện với bố mẹ. Đúng thật là không đâu thoải mái bằng nhà mình, không ai yêu thương mình vô hạn như bố mẹ đẻ mình.
Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Phải làm sao khi mẹ chồng bảo đi làm ruộng?
... Cứ tưởng ngủ ngon, không ngờ lại bị tỉnh giấc. Sau một ngày đi lại, làm nhiều việc linh tinh, đặt lưng xuống là mình ngủ tít. Đang ngủ thì thấy lục đục phía nhà ngoài. Thì ra bố chồng bị ho, tỉnh giấc, không ngủ được. Rồi tiếng chó cắn thỉnh thoảng lại khiến mình giật mình. Đến lúc hình như gần sáng, lại có tiếng lợn kêu, chồng bảo nhà người ta thịt lợn. Thế là từ lúc đó, thấy bố mẹ chồng nằm phòng bên cạnh có vẻ đã tỉnh giấc, mình cũng khỏi ngủ tiếp. Nhìn điện thoại, 6 giờ sáng mà hình như mẹ chồng đã dạy rồi, mình biết thế, cố tình ngủ tiếp. Vài phút sau thấy mẹ chồng đập cửa gọi dậy.
Cả ngày hôm qua đã mệt như vậy, bao nhiêu việc mà đêm muộn mới được ngủ, lại bị tỉnh giấc mấy lần, thế mà hơn 6h đã gọi mình dậy. Đúng thật là mẹ chồng không tâm lý gì cả. Đáng lẽ thấy con như vậy để cho nó ngủ thêm một tiếng có phải có sức mà lo chuẩn bị Tết hay không. Chẳng hiểu dậy sớm để làm gì mà cứ bắt mình phải dậy trong trạng thái ngáp ngủ như vậy. Dậy xong, lại đi rửa ấm chén, quét nhà, quét sân, nấu ăn sáng. Mình cố làm nhanh để lên nhà ngoại. Ai ngờ, xong việc chờ đi thì chồng bảo hôm nay nhà chị gái chồng thịt lợn, phải sang đó giúp rồi ở lại ăn cơm. Thế mà tối qua bố gọi điện bảo sáng nay lên nhà thì chồng vâng, dạ rõ to, để rồi giờ chẳng thực hiện. Mình lại phải theo, lòng không vui chút nào.
Bình thường ở nhà chẳng phải làm, giờ sang nhà chị gái chồng không ngồi yên nổi một lúc. Người này bảo làm việc này, người kia bảo làm việc kia. Mình đã cố gắng hết sức mà người ta cứ nói rõ khó nghe. Toàn những thứ mình không phải làm bao giờ, sao mà biết được. Anh rể còn nói bóng gió ý chê mình chậm, sướng quen. Ừ thì chỉ có mỗi việc học, có phải làm đâu mà biết. Làm thì mệt, ăn được bao nhiêu đâu. Ăn xong lại ngồi rửa đống bát rồi chán chê mới được về.
Hỏi chồng có lên nhà ngoại không, chồng bảo cứ bình tĩnh. Trời, 29 Tết rồi còn bình tĩnh nỗi gì nữa. Trong khi đó, mẹ gọi điện có vẻ buồn, mẹ hỏi hay vợ chồng không cần lên ngoại nữa. Thế là mẹ giận rồi, mình càng buồn thêm vì nghĩ chồng bỏ bê nhà ngoại. Mọi người hỏi, giục đi chúc Tết nhà ngoại, chồng mới chở mình đi. Vừa ngồi lên xe máy, bố chồng đã bảo tối về chứ không được ngủ lại. Chồng cũng bảo thôi về hôm nào lên sau chứ không làm trái ý bố mẹ chồng được.
Mình chẳng mang quần áo, cũng định tối sẽ về. Nhưng thấy bố chồng nói thế sao mà thấy khó chịu quá đi. Tư tưởng cổ hủ vừa thôi chứ, ngủ lại thì có làm sao. Từ ngày lấy chồng chưa được ngủ lại nhà mẹ đẻ lần nào mặc dù mẹ luôn hỏi xem tối vợ chồng mình có ngủ lại hay không. Lên nhà ngoại, vừa nhìn thấy bà mình đã chảy nước mắt, ôm lấy bà. Bình thường bà cháu hay thủ thỉ nói chuyện nhưng chưa bao giờ ôm ấp tình cảm cả. Cảm xúc vỡ òa khi năm nay mình đã đi làm dâu, không cùng bà đi phiên chợ 29 Tết nữa.
Gọi mẹ về nhà, mẹ hỏi han tình hình đón Tết bên nhà chồng. Mình vẫn ấm ức, nhân tiện kể một loạt tội của chồng, cả chuyện mẹ chồng gọi dậy rõ sớm, chuyện bảo đi xới đất gì đó... Mẹ mình không kiềm chế được, cảm giác bực bội và nói không chấp nhận được kiểu đối xử đó của mẹ chồng. Mẹ bảo lát nữa sẽ bảo cho chồng biết để về mà lựa, chứ mẹ chồng không thể lấy tiêu chí các cụ ngày xưa mà áp đặt lên mình. Mẹ bảo tối cứ ngủ lại, không phải sợ ai hết. Thế là chồng nghe lời mẹ, gọi điện về bảo với bố mẹ chồng rằng tối nay không về. Sướng quá, buổi tối vợ chồng đi thăm cô chú, họ hàng rồi về nói chuyện với bố mẹ. Đúng thật là không đâu thoải mái bằng nhà mình, không ai yêu thương mình vô hạn như bố mẹ đẻ mình.
Còn nữa
>>> Xem thêm:
Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Đêm giao thừa nhớ bố mẹ biết bao
Nhật ký dâu mới ngày Tết: Đau đầu chuyện lì xì