Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sau gần 20 năm kể từ khi chương trình cải tạo chung cư cũ được khởi động, Hà Nội mới chỉ xây dựng lại vỏn vẹn 2% trong tổng số gần 1.600 khu. Giữa những bản quy hoạch, kế hoạch hành động và lợi ích chồng chéo, còn đó tiếng thở dài của những cư dân sống trong căn hộ đã nứt vỡ theo năm tháng. Họ vừa mong được đổi đời, vừa sợ đánh mất nơi từng nuôi dưỡng cả một phần ký ức Hà Nội.

Ở lại giữa những bức tường cũ

Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội ảnh 1

Khu nhà tập thể tại Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Hồng.

Trong căn hộ chưa đầy 15m² ở tầng một khu tập thể D3 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), chật kín dây điện, kìm và ổ cắm, ông Nguyễn Đăng Duyên (87 tuổi), vẫn ngồi tỉ mẩn vá từng mối dây như đã làm suốt mấy chục năm qua. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của người thợ điện già, khiến căn phòng thêm phần lặng lẽ.

Gắn bó với khu tập thể Giảng Võ từ năm 1977, ông Duyên vẫn hoài niệm về những ngày đầu mới chuyển về đây sinh sống. Gần 50 năm trôi qua, dù cầu thang đã mòn vẹt và trần nhà chằng chịt vết nứt, ông vẫn ở lại. “Còn giúp được ai thì giúp,” ông nói, tay xách túi đồ nghề. Mỗi lần hàng xóm cần, ông lại sang sửa điện miễn phí, bởi thứ níu chân ông chính là cái nghĩa tình “tối lửa tắt đèn có nhau” của ngày cũ, dẫu cho căn nhà ngày một xuống cấp.

Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội ảnh 2

Ông Nguyễn Đăng Duyên (87 tuổi) vẫn cần mẫn làm việc trong căn hộ 15m² ở khu tập thể D3 Giảng Võ. Ảnh: Minh Hồng.

“Bỏ đi thì thương, mà ở lại thì sợ,” ông cười buồn. Con cháu đều đã ra ở riêng, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm sau những chuyến công tác. Hai vợ chồng ông Duyên sống lặng lẽ trong căn phòng tầng một, tự chăm nhau qua những mùa mưa bão.

Trên tầng năm của cùng dãy nhà, cô Trần Thị Xuân Lan (50 tuổi), cũng là một trong số ít cư dân lâu năm còn gắn bó với khu tập thể. Cô chuyển về đây từ thuở bé, vào thời chưa có nước máy, chưa có chợ gần nhà. “Ngày ấy khổ lắm! Sáng sớm đã phải xách từng thùng nước từ giếng đầu ngõ, đi học về lại phụ mẹ nấu cơm bằng bếp dầu, khói bay cay xè mắt”, cô Lan kể.

Giờ đã có nước, có wifi, nhưng nếp sống cũ vẫn còn nguyên. Mỗi sáng, tiếng loa phường vang lên quen thuộc, dưới sân, người dân khu tập thể gặp nhau trò chuyện đôi câu trước khi bắt đầu ngày mới. Thế nhưng, câu chuyện “đi hay ở” đang dần trở thành nỗi băn khoăn của những người còn lại. Cô Lan chia sẻ: “Nghe nói sắp phá rồi, mừng mà cũng lo. Mừng vì sắp có nhà mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Nhưng lo không biết phải ở đâu chờ. Giá thuê nhà giờ cao quá, mà xa khu này thì nhớ lắm. Cả tuổi thơ, tuổi trẻ của tôi đều ở đây rồi”.

Với những người như cô Lan hay ông Duyên, việc rời đi không chỉ là chuyển nơi ở, mà còn là rời xa một phần đời mình. Giữa những bức tường đã ngả màu thời gian, khu tập thể nhỏ ấy vẫn lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ, là nơi từng chứng kiến họ lớn lên, nuôi con, dựng vợ gả chồng và lặng lẽ nhìn Hà Nội đổi thay qua từng mùa mưa nắng.

Giấc mơ cải tạo vẫn mắc kẹt trên giấy Không chỉ riêng Giảng Võ, câu chuyện chờ đợi cải tạo còn lặp lại ở nhiều khu tập thể khác. Trong con ngõ nhỏ dẫn vào khu Thành Công (Ba Đình), những bức tường vàng loang lổ mảng sơn cũ, mùi ẩm mốc quyện vào tiếng cười nói quen thuộc. Cuộc sống nơi đây vẫn bình lặng như thể thời gian ngừng lại.

Bác Đào Xuân Dũng (sinh năm 1957) - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 47 phường Giảng Võ, đã gắn bó với nơi này hơn bốn mươi năm. Bác Dũng kể: “Đây là khu tập thể rất đoàn kết, đúng như cái tên Thành Công. Bà con sống với nhau chan hòa, có ý thức và luôn đùm bọc nhau. Từ xưa đến nay, khu này vẫn giữ được truyền thống tốt, tích cực tham gia các phong trào của phường, của thành phố. Ai cũng tự trọng, chấp hành nghiêm chủ trương, cán bộ nhiều người cũng từ đây mà trưởng thành”.

Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội ảnh 3

Bác Đào Xuân Dũng, Bí thư chi bộ khu 47 phường Giảng Võ, gắn bó hơn bốn mươi năm, cho biết khu tập thể Thành Công luôn đoàn kết, chan hòa và giữ truyền thống tốt đẹp. Ảnh: Minh Hồng

Nhưng khi nhắc đến chuyện quy hoạch, cải tạo khu vực, nỗi lo âm ỉ hiện rõ trên khuôn mặt bác. Những bức tường rạn nứt, những đường ống nước gỉ sét, những đêm mưa gió khiến cả khu lại thấp thỏm vì sợ ngập. “Ai mà chẳng mong được sống trong khu nhà mới, sạch sẽ, an toàn hơn. Nhưng bà con vẫn lo: không biết sau này có được trở lại không, có phải bỏ thêm tiền không. Cái khó là làm sao cho hợp lòng dân”.

Hai mươi năm kể từ khi Hà Nội bắt đầu chương trình cải tạo chung cư cũ, hàng trăm khu nhà vẫn nằm im dưới những tấm biển “Dự án sắp triển khai”. Người dân chờ, doanh nghiệp chờ, chính quyền cũng chờ, nhưng chờ điều gì, chẳng ai trả lời được rõ.

Theo PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, Giảng viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Đại học Xây dựng Hà Nội), sự chậm trễ không đến từ một phía, mà từ sự thiếu đồng thuận giữa ba chủ thể chính: chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Thầy cho biết: “Ba bên không tìm được tiếng nói chung thì không thể tiến hành. Dự án chỉ có thể thành công khi cả ba đều cảm thấy quyền lợi của mình được bảo đảm. Chính quyền có muốn đến đâu, nhưng nếu dân không muốn, doanh nghiệp không muốn, thì cũng chẳng thể làm được gì”.

Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội ảnh 4

PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng (áo sơ mi đen) đồng hành cùng nhóm sinh viên Đại học FPT Hà Nội trong Talkshow triển lãm nghệ thuật “Dáng nhà - Hình bóng dân tộc”. Ảnh: NVCC

Người dân muốn giữ quyền sở hữu, doanh nghiệp cần lợi nhuận, còn chính quyền chịu sức ép từ quy hoạch và thủ tục. “Muốn phá băng, phải có bên dám đi trước, và đó nên là chính quyền. Nếu đã kêu gọi doanh nghiệp, phải chấp nhận quy luật thị trường; còn người dân cũng cần hiểu rằng, không có doanh nghiệp thì cải tạo không thể thành hiện thực”, thầy Tùng nhấn mạnh.

Thủ tục rườm rà, quy định chồng chéo khiến nhiều hồ sơ bị “ngâm” hàng năm. Dù vậy, Hà Nội đang có những chuyển động mới. Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ ban hành ngày 22/9/2025 đặt mục tiêu hoàn tất quy hoạch và rút ngắn 30% thời gian xử lý thủ tục. Sau nhiều năm “đứng bánh”, thành phố dường như đã bước sang giai đoạn hành động, cho thấy công cuộc cải tạo chung cư cũ đang dần khởi động trở lại.

Giữ lại một Hà Nội trong ký ức

Sau hàng loạt số liệu, chính sách và những kế hoạch còn đang chờ được triển khai, phần lớn cư dân ở lại trong không gian sống cũ. Giữa những ẩn số quy hoạch, vẫn còn đó một Hà Nội ấm áp, gần gũi, hiện hữu trong ký ức của những người đã đi qua thời tập thể.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (sinh năm 1952) - người dành cả đời ghi lại hình ảnh Hà Nội gọi những khu tập thể là “ký ức vật thể” của đô thị. Ông kể, sau chiến thắng năm 1954, Hà Nội khi ấy chưa hề có khu tập thể nào. Quy hoạch cũ do người Pháp đặt ra chỉ dành cho khoảng 20 vạn dân, không tính đến mô hình nhà ở dành cho người lao động. Khi bộ đội và cán bộ từ chiến trường trở về, Nhà nước bắt đầu học tập mô hình nhà ở xã hội chủ nghĩa từ Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên.

“Những khu đầu tiên như Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, hay khu của Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử”, ông nhớ lại. “Mỗi người chỉ được cấp bốn mét vuông, một phòng 16 mét vuông cho bốn người, không có bếp riêng. Nhà chật, điện yếu, nước thiếu, nhưng ai cũng sống giản dị, bình đẳng và vui vẻ”.

Những khu tập thể cuối cùng của Hà Nội ảnh 5

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo từng được mục kích nhiều đời sống trong các khu tập thể. Ảnh: Thùy Linh.

Với ông Bảo, những ký ức tưởng vụn vặt ấy lại là phần không thể thiếu trong hồn đô thị. “Trẻ con chơi khắp hành lang, người lớn ngồi quạt nan nói chuyện, cùng nhau đi lấy nước, sửa mái dột… Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy hóa ra lại là ký ức không thể thay thế”, ông chia sẻ.

Có lẽ chính những năm tháng sống giản dị, chan hòa ấy đã khiến nhiều người dù rời xa vẫn mãi gắn bó với khu tập thể. Họ không chỉ gắn bó với một nơi ở, mà với cả một nếp sống, một tinh thần Hà Nội. Giữa dòng chảy phát triển, những bức tường vàng, khung cửa sắt hay cầu thang hẹp của khu tập thể có thể biến mất, nhưng điều cần được lưu giữ không chỉ là kiến trúc mà là tinh thần cộng đồng, sự gắn bó đã hình thành từ những năm tháng ấy. Ông Bảo gọi đó là “ký ức vật thể” – thứ ký ức hữu hình giúp người ta nhận ra mình từng thuộc về nơi đây.

Phát triển, theo ông, không có nghĩa là xóa bỏ quá khứ, mà là tái thiết để những giá trị cũ vẫn còn chỗ đứng trong thành phố mới. Khi những khu nhà cao tầng mọc lên thay thế, điều người ta mong mỏi không chỉ là một mái nhà khang trang, mà là cách để giữ lại phần hồn Hà Nội: nơi tiếng chổi tre, mùi vôi mới, tiếng loa phường hay lời chào buổi sáng vẫn còn vang vọng đâu đó.

Ngày 22/9/2025, Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ.Kế hoạch giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, ưu tiên trình duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo tại các địa bàn: Giảng Võ, Ngọc Hà (Ba Đình); Kim Liên, Láng (Đống Đa); Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam (Hoàn Kiếm); Hai Bà Trưng, Bạch Mai (Hai Bà Trưng); Nghĩa Đô (Cầu Giấy); Thanh Xuân, Tương Mai (Hoàng Mai)... trong quý III/2025.

Các địa bàn khác phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hoàn thành công tác kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn trước quý IV/2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trọng Đức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Người dân vùng biên giới thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Long Xuyên, An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại phường Long Xuyên, An Giang
(Ngày Nay) - Sáng 15/3/2026, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm bầu cử số 39, khóm Đông An 2, phường Long Xuyên, An Giang.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.