Nơi thiên nhiên và con người hòa hợp: Cách tiếp cận bền vững từ các Khu Dự trữ Sinh quyển

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi nói đến bảo vệ môi trường, người ta thường nghĩ đến trồng cây, hạn chế rác thải nhựa hay giảm khí thải. Thế nhưng, còn có một cách tiếp cận sâu sắc và toàn diện hơn: sống hài hòa với tự nhiên. Đó chính là triết lý cốt lõi của các Khu Dự trữ Sinh quyển (KDTSQ) – nơi thiên nhiên và con người hòa hợp, cùng phát triển bền vững.
Nơi thiên nhiên và con người hòa hợp: Cách tiếp cận bền vững từ các Khu Dự trữ Sinh quyển ảnh 1

Trong khi nhiều khu bảo tồn thiên nhiên áp dụng chính sách bảo vệ nghiêm ngặt, giới hạn tối đa sự can thiệp của con người, thì các KDTSQ do UNESCO công nhận lại đi theo một hướng khác: khuyến khích con người sống cùng và sống vì thiên nhiên. Tại đây, hệ sinh thái phong phú cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn được gìn giữ, song người dân địa phương không bị tách rời khỏi môi trường sống của mình. Ngược lại, họ được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát tài nguyên, bảo vệ rừng, phát triển nông nghiệp bền vững, hay khai thác du lịch sinh thái có trách nhiệm.

Một KDTSQ thường bao gồm ba vùng: vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt; vùng đệm nơi các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn có thể diễn ra; và vùng chuyển tiếp, nơi người dân vẫn có thể sinh sống, sản xuất và xây dựng sinh kế theo hướng thân thiện với môi trường. Mô hình này không chỉ giúp bảo vệ đa dạng sinh học mà còn duy trì văn hóa, tập quán bản địa – những yếu tố vốn luôn gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên.

Nhưng vai trò của các KDTSQ không dừng lại ở đó. Chúng còn được xem là những “phòng thí nghiệm sống”, nơi các nhà khoa học, cộng đồng và chính quyền địa phương cùng nhau thử nghiệm các giải pháp quản lý tài nguyên một cách linh hoạt, hiệu quả hơn. Những nỗ lực này góp phần tạo ra mô hình phát triển hài hòa, nơi con người không đối đầu với thiên nhiên mà sống chan hòa, cùng nhau phát triển.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh thái, các KDTSQ còn hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Nhờ các mô hình du lịch sinh thái có trách nhiệm, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất thủ công gắn liền với bảo tồn, người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập ổn định mà vẫn giữ được giá trị văn hóa – môi trường truyền thống. Quan trọng hơn, họ được tham gia vào quá trình ra quyết định, có tiếng nói trong việc bảo vệ vùng đất của mình và được hưởng lợi từ những nỗ lực gìn giữ ấy.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 11 Khu Dự trữ Sinh quyển được UNESCO công nhận, từ rừng ngập mặn Cần Giờ, khu vực miền núi Tây Nghệ An đến vùng biển đảo Cát Bà… Mỗi nơi là một minh chứng sống động cho tinh thần “Nơi thiên nhiên và con người hòa hợp”, là niềm tự hào không chỉ về đa dạng sinh học mà còn về tầm nhìn phát triển lâu dài.

Nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6, khi chúng ta cùng nhau nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh, hãy nghĩ đến những mô hình đã và đang thành công – nơi thiên nhiên không bị cô lập, con người không bị loại trừ, và sự bền vững bắt đầu từ sự hòa hợp.

Theo UNESCO
Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm
(Ngày Nay) - Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.
Một góc triển lãm “Vòng tròn phương Đông”. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG
Họa sĩ Phạm Duy Hoàng triển lãm lần đầu ở tuổi 60
(Ngày Nay) -Đời người đến tuổi 60 được gọi là hưởng thọ hay đã sống được một vòng “hoa giáp”. Họa sĩ Phạm Duy Hoàng đã lần đầu triển lãm cá nhân với tên gọi “Vòng tròn phương Đông” khi ông bước qua “lục thập hoa giáp” của kiếp người.