Thú thực cho đến bây giờ tôi mới thấy ân hận vì mình đã lấy một người vợ xinh đẹp nổi bật như vậy. Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi sẽ không bao giờ lấy vợ xinh. Đúng là, có những thứ khi yêu đương đề cao, tôn thờ nhưng đến khi về sống cùng một nhà, nó trở thành vô nghĩa, phù phiếm.
Thuở yêu nhau, tôi từng vô cùng hãnh diện khi có một người yêu như cô ấy. Cô ấy không chỉ học rất giỏi, suốt 4 năm đại học liên tục nhận học bổng và các giải thưởng danh giá, mà còn xinh đẹp như hotgirl. Cô ấy là hoa khôi của khoa, của trường. Và sau này đi làm, cô cũng được đồng nghiệp mệnh danh là hotgirl của tập đoàn.
Tôi không phải là người đam mê nhan sắc vậy mà tôi cũng đã chết đứ đừ trước vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô ấy sau vài lần gặp gỡ. Tôi chinh phục cô ấy không quá khó, bởi tôi cũng có trong tay mọi thứ mà một người đàn ông cần: Một công ty riêng làm ăn phát đạt, 2 căn nhà lớn, xe hơi tiền tỷ và về hình thức tôi cũng được xếp vào dạng điển trai, lại từng là dân du học nhiều năm.
Và sau hơn 1 năm hẹn hò, đám cưới đẹp như mơ của chúng tôi đã diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ngày tổ chức đám cưới, tôi ngẩng cao đầu hãnh diện khi đi bên cạnh cô dâu xinh như mộng và chân dài miên man.
Khi tiệc đám cưới tàn, còn mấy cậu bạn ngồi với nhau, cậu bạn thân đã bóng gió nói với tôi rằng, lấy vợ xinh thì không khó nhưng giữ được vợ xinh thì gian nan lắm nên tốt nhất đưa cô ấy về công ty để hai vợ chồng làm cùng cho dễ bề quản lý. Lúc đó, tôi đã cười ngạo mạn rằng: Vợ tôi sợ tôi một phép, léng phéng là bị trả về nơi sản xuất ngay.
Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lo sợ vợ cặp bồ dù tôi biết xung quanh cô ấy luôn đầy rẫy những người đàn ông ngưỡng mộ. Phần vì tôi tự tin vào sức hút của bản thân mình, phần vì vợ tôi cũng luôn khiến tôi tin tưởng. Trong suốt thời gian yêu nhau cho đến khi cưới, cô ấy chưa từng khiến tôi có biểu hiện tơ tưởng đến ai khác ngoài tôi.
Vậy nên cuộc sống của chúng tôi những ngày đầu sau khi cưới rất êm ấm, thoải mái. Cô ấy vẫn thoải mái giao lưu, đi lại với bạn bè như thuở độc thân. Trong nhóm bạn thân của cô ấy có một người bạn trai cô ấy đặc biệt thân. Có bất cứ chuyện vui buồn gì cô ấy đều chia sẻ với người này. Lúc đầu, tôi cũng hơi khó chịu về mối quan hệ này nhưng sau này nghĩ rằng hai người đơn thuần là bạn bè nên tôi đã không ý kiến gì.
Và tính tôi một khi đã không nghi ngờ điều gì thì thường rất thoải mái nên vợ và cậu bạn ấy thậm chí còn thoải mái đi xem phim, đi cà phê trong lúc tôi đang đi làm. Nhiều hôm 10h đêm trở về nhà tôi còn thấy cậu bạn ấy giúp vợ tôi sửa máy tính. Tôi không bao giờ nghĩ cậu bạn ấy là tình địch của mình vì so với vợ chồng tôi, cậu ấy thua kém mọi mặt.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, mới đây, tôi đi công tác và trở về nhà sớm hơn dự định. Về đến cửa thấy xe cậu ấy đỗ trong sân và cửa phòng khách rộng mở, tôi nghĩ chắc cậu ấy và vợ đang ngồi ngoài bàn ở sân sau. Tôi định bụng lên phòng thay đồ và xuống trò chuyện với hai người. Nhưng khi lên đến cửa phòng ngủ, tôi giật mình khi thấy cửa phòng bị khóa trái và còn nghe thấy tiếng nói chuyện, và tôi gõ cửa hai lần mới thấy vợ ra mở cửa.
Khi tôi hỏi sao phải khóa cửa thì vợ bảo vợ hay bấm cửa theo thói quen và chưa kịp nói câu gì thêm thì tôi thấy cậu bạn vợ từ ban công phòng ngủ đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm cuộn dây và cái kìm, cậu bảo cậu vừa bấm lại dây internet. Nghe nói hợp lý nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua những thắc mắc về việc vợ khóa cửa trong. Và câu chuyện giữa ba người lại trở nên vui vẻ như thường.
Tuy nhiên, tối đó khi ra ban công hút thuốc, dưới ánh đèn đường hắt lên tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng mắc vào thanh chắn ban công nhà tôi như thể ai đó đã cố tình ném qua bãi đất trống bên cạnh nhưng không may mắc lại. Tự dưng nhớ lại khung cảnh lúc chiều, tôi giật mình và linh tính mách bảo đó là sản phẩm của vợ và cậu bạn.
Tôi trở vào nhà, không vòng vo tôi nói thẳng vào vấn đề và vợ khi nghe tôi nhắc đến chiếc bao cao su thì tái mặt. Và sau vài phút im lặng, cô ấy buộc thú nhận mọi việc. Tôi bảo tôi sẽ tha thứ nếu như thành thật
kể lại mọi chuyện. Tuy nhiên, khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy từng lên giường vài lần với cậu bạn này ngay tại nhà tôi, trong những lần tôi vắng nhà, tôi đã không giữ được bình tĩnh, tôi thẳng tay tát vợ những cú tát liên tiếp như trời giáng.
Tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà 3 ngày nay. Tuy nhiên, giờ đây còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, tôi lại thấy ân hận vì đã tát vợ dù tôi biết mình chưa thể sẵn sàng tha thứ cho vợ. Tôi không biết mình nên như thế nào đây khi mà năm mới thì đang đến rất gần?
BTV