Sau nhiều năm phân tích cách cá nhà táng xướng âm, một phát hiện mới đây đã chỉ ra rằng hệ thống giao tiếp của loài cá này phức tạp hơn những gì được biết trước đó, thậm chí có thể hình thành một “bảng chữ cái ngữ âm” hoàn chỉnh. Khi đem so sánh với hệ thống giao tiếp của các loài động vật khác, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những điểm tương đồng ở một vài khía cạnh, ngay cả với ngôn ngữ của con người.
Giống như các loài động vật có vú trong đại dương, cá nhà táng là loài có tính xã hội cao và tiếng kêu của chúng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nghiên cứu mới đây đã đưa ra một cái nhìn đầy đủ hơn về cách loài sinh vật này giao tiếp.
Pratyusha Sharma, nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Massachusetts về robot và học máy, cũng là tác giả chính của nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Nature Communications, cho biết: “Nghiên cứu cho thấy mức độ biểu cảm trong tiếng kêu của cá nhà táng lớn hơn nhiều so với quan niệm trước đây”.
Vị chuyên gia nói thêm: “Chúng tôi vẫn chưa rõ chúng đang nói gì. Chúng tôi đang nghiên cứu các tiếng kêu trong bối cảnh hành vi của chúng để xem cá nhà táng đang giao tiếp về điều gì".
Các nhà nghiên cứu thuộc Nhóm học máy thuộc Dự án CETI (Sáng kiến dịch thuật Cetacean) đã sử dụng phân tích thống kê truyền thống và trí tuệ nhân tạo để kiểm tra tiếng kêu của khoảng 60 con cá voi được ghi lại bởi Dự án Cá nhà táng Dominica.
Shane Gero, đồng tác giả nghiên cứu, nhà sinh vật học chính của Dự án CETI và là người sáng lập ra Dự án Cá nhà táng Dominica, chia sẻ: “Tôi nghĩ có khả năng là chúng sử dụng codas để phối hợp như một gia đình, tổ chức việc trông trẻ, tìm kiếm thức ăn và phòng vệ”.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự thay đổi về số lượng, nhịp điệu và nhịp độ của tiếng click sẽ tạo ra các loại codas khác nhau. Loài cá voi đã thay đổi độ dài của codas và đôi khi thêm một tiếng click bổ sung ở cuối, giống như một hậu tố trong ngôn ngữ của con người.
Jacob Andreas, đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts và là thành viên Dự án CETI, cho biết: “Tất cả những codas khác nhau mà chúng ta thấy thực chất được tạo ra bằng cách kết hợp một tập hợp tương đối đơn giản các phần nhỏ hơn”.
Sharma cho biết con người có hai cấp độ kết hợp, cấp độ thấp là từ âm tạo thành từ và cấp độ cao là dùng các từ để tạo thành câu.
Theo bà, cá nhà táng cũng tạo ra codas bằng cách sử dụng sự kết hợp hai cấp độ của nhiều đặc tính, sau đó sắp xếp chúng lại một cách có trình tự trong quá trình giao tiếp. Bà cũng cho biết cấp độ thấp có những điểm tương đồng với các chữ cái trong bảng chữ cái.
“Mọi hệ thống giao tiếp đều được điều chỉnh phù hợp với môi trường và xã hội của động vật, nơi mà nó phát triển”, bà Sharma nói.
Hệ thống giao tiếp của cá nhà táng sẽ khác với những “bài hát” của cá voi lưng gù, cũng như khác với tiếng huýt sáo, tiếng chim kêu, tiếng ếch và thanh âm tạo bởi nhiều loài động vật khác.
Ông Gero chia sẻ: “Đúng là ngôn ngữ của con người độc đáo về nhiều mặt, tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta sẽ còn tìm thấy ở các loài khác, bao gồm cả cá voi, nhiều mô hình, cấu trúc và khía cạnh được cho là độc nhất của con người, và có lẽ cả những đặc điểm và khía cạnh giao tiếp của động vật mà con người không có, khi khoa học tiến bộ.”
Trả lời câu hỏi liệu con người có nên thử giao tiếp với cá nhà táng sau khi các nhà khoa học giải mã được chúng đang “nói” gì hay không, ông Andreas cho rằng: “Tôi nghĩ rằng nhiều nghiên cứu hơn nữa cần được thực hiện trước khi xác định việc giao tiếp với chúng có phải là ý hay không, hay liệu điều đó có khả thi không.”
Tuy nhiên ông cũng nói thêm: “Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ có thể khám phá thêm loại thông tin nào được mã hóa trong những tiếng kêu mà ta nghe thấy, loại thông tin nào được ẩn sau những tiếng click và codas, vì chúng ta đang bắt đầu nắm bắt được bối cảnh hành vi nơi những điều này diễn ra.”