Gọi sai tên trường là gọi sai lịch sử!
Trong cuốn Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Dấu ấn 100 năm), họa sĩ Victor Tardieu được giới thiệu là Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1925–1937. Đây là một sai lệch rõ ràng về danh xưng và bối cảnh lịch sử.
Theo các tư liệu đã được xác lập, trong giai đoạn từ 1924 đến 1937, ngôi trường do Victor Tardieu sáng lập và lãnh đạo có tên chính thức là Trường Mỹ thuật Đông Dương (École des Beaux-Arts de l’Indochine), trực thuộc Viện Đại học Đông Dương. Trường khai giảng khóa đầu tiên ngày 1/11/1925 và Victor Tardieu giữ chức Hiệu trưởng cho đến khi ông qua đời tại Hà Nội ngày 12/6/1937.
Tên gọi “Trường Mỹ thuật Việt Nam” hoặc các biến thể tương tự chỉ xuất hiện sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản và tái tổ chức lại hệ thống giáo dục. Việc áp đặt một danh xưng hiện đại cho một giai đoạn thuộc địa không chỉ là lỗi thuật ngữ, mà còn làm nhòa đi ranh giới lịch sử giữa hai thời kỳ hoàn toàn khác nhau.
Hệ quả của sự nhầm lẫn này không nhỏ. Trước hết, nó làm sai lệch hồ sơ nhân sự của Victor Tardieu, một nghệ sĩ Pháp làm việc trong hệ thống giáo dục thuộc chính quyền bảo hộ. Gắn ông với một thực thể mang tên “Việt Nam” theo nghĩa quốc gia độc lập là không phù hợp với thực tế chính trị thời đó.
Đồng thời, cách gọi này cũng gây hiểu lầm về sự kế thừa, khiến người đọc khó phân biệt giữa giai đoạn Mỹ thuật Đông Dương do người Pháp quản lý và giai đoạn mỹ thuật kháng chiến, mỹ thuật Việt Nam do người Việt tự chủ, tiêu biểu là thời kỳ họa sĩ Tô Ngọc Vân tiếp quản.
![]() |
Việc nhầm lẫn thông tin về họa sĩ Victor Tardieu, vị hiệu trưởng sáng lập là một sai sót đáng tiếc trong cuốn sách. Ảnh scan từ Dấu ấn 100 năm. |
Xem nhẹ lỗ hổng tư liệu
Những bất cập không dừng lại ở Victor Tardieu. Trong phần viết về hiệu trưởng thứ hai là nhà điêu khắc Évariste Jonchère, Dấu ấn 100 năm tiếp tục bộc lộ sự thiếu cẩn trọng trong xử lý tư liệu.
Cuốn sách có chú thích nguồn tiếng Pháp cho ba bức ảnh của Évariste Jonchère, dẫn từ ấn phẩm Roger Gain – Évariste Jonchère do Adam Biro xuất bản năm 1991. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả tên riêng lẫn địa danh nơi sinh của ông đều bị ghi sai. Trong tiếng Pháp, tên Évariste Jonchère có dấu và cách viết chuẩn, nhưng trong sách lại được ghi thành "Jonchére", một lỗi không thể xem nhẹ trong một ấn phẩm khoa học.
Cũng cần nói thêm rằng, từ ngày 1/7/2025, Việt Nam không còn đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng Dấu ấn 100 năm vẫn sử dụng các địa danh cấp huyện cũ trong phần nơi sinh của nhiều hiệu trưởng. Những chi tiết này có thể phần nào cảm thông vì chưa kịp cập nhật. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn địa danh của nước Pháp thành nước Ý trong phần tiểu sử của vị hiệu trưởng thứ hai Évariste Jonchère lại là câu chuyện khác, cho thấy sự thiếu kiểm chứng tư liệu một cách căn bản.
Nghiêm trọng hơn, địa danh Coulonges-les-Hérolles, tỉnh Vienne của Pháp, lại bị chuyển thành một địa danh thuộc nước Ý. Nếu lỗi chính tả có thể quy cho sơ suất đánh máy, thì việc “chuyển quốc tịch” cho một địa danh là sai sót về kiến thức lịch sử, khó có thể chấp nhận trong một công trình kỷ yếu quy mô lớn.
Tiền hậu bất nhất trong một ấn phẩm khoa học
Ngay trong phần tiểu sử nghệ thuật của Évariste Jonchère, tên trường vẫn được ghi là Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trong khi đó, theo các nghị định hành chính, từ năm 1938, trường đã đổi tên thành Trường Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng Đông Dương, và tên gọi này được sử dụng cho đến năm 1942.
So với lỗi gọi Trường Mỹ thuật Việt Nam trong tiểu sử Victor Tardieu và Tô Ngọc Vân, sai lệch này có thể xem là mức độ nhẹ hơn. Tuy nhiên, nó cho thấy một tình trạng chung là sự thiếu nhất quán trong cách tiếp cận tư liệu.
Đáng chú ý, chính Dấu ấn 100 năm lại trình bày khá đầy đủ lịch sử tên gọi của nhà trường qua các giai đoạn: Trường Mỹ thuật Đông Dương thời Pháp thuộc, Trường Cao đẳng Mỹ thuật năm 1945, Trường Trung cấp Mỹ thuật năm 1950, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1957, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1981 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2008.
Như vậy, ngay trong nội dung cuốn sách, không hề tồn tại danh xưng chính thức “Trường Mỹ thuật Việt Nam” cho các giai đoạn trước 1957. Việc sử dụng danh xưng này trong phần tiểu sử các hiệu trưởng vì thế càng trở nên khó hiểu.
Trong nghiên cứu lịch sử, tên gọi không chỉ là vấn đề hình thức. Mỗi tên trường gắn với một nghị định, một sắc lệnh và một bối cảnh chính trị cụ thể. Gọi sai tên một tổ chức đồng nghĩa với việc cắt đứt mối liên hệ với toàn bộ hệ thống lưu trữ liên quan đến nó.
![]() |
Hiệu trưởng Évariste Jonchère sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng lại được "nhập tịch" sang Italia. Ảnh scan từ Dấu ấn 100 năm. |
Sự khác biệt giữa “Đông Dương” và “Việt Nam” không chỉ là khác biệt địa lý, mà là ranh giới giữa thân phận thuộc địa và vị thế độc lập. Việc “ước chừng” hay đánh tráo khái niệm ở đây vô tình xóa nhòa ý nghĩa của quá trình giành độc lập và sự chuyển đổi căn bản của nền giáo dục sau năm 1945.
Khi một công trình được coi là chính thống sai ngay từ danh xưng, nó rất dễ trở thành “chuẩn mực sai” cho sách giáo khoa, báo chí và các thế hệ nghiên cứu sau. Đây cũng là lý do khiến công chúng có quyền đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của toàn bộ nội dung còn lại.
Những sai lệch mang tính hệ thống này đặt ra dấu hỏi về quá trình đọc duyệt bản thảo của những người chịu trách nhiệm học thuật của cuốn sách. Dấu ấn 100 năm từng được kỳ vọng là một công trình ghi dấu lịch sử, nhưng sự cẩu thả trong danh xưng và tư liệu lại đang làm mờ đi giá trị mà cuốn sách hướng tới.

