Quần đảo Svalbard nằm giữa đất liền Na Uy và Bắc Cực - khu vực đã trở thành điểm nóng về địa chính trị và kinh tế khi băng bắt đầu tan tại đây.
Với 300 triệu euro (326 triệu USD), các bên quan tâm có thể mua được khu đất Sore Fagerjord hẻo lánh ở phía tây nam Svalbard.
Sở hữu diện tích 60 km2 - tương đương với diện tích của quận Manhattan (New York), nơi này có núi, đồng bằng, sông băng và khoảng 5 km bờ biển nhưng không đi kèm bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.
Luật sư Per Kyllingstad, người đại diện cho chủ sở hữu Sore Fagerjord, tuyên bố: “Đây là vùng đất tư nhân cuối cùng ở Svalbard và theo hiểu biết của chúng tôi, là vùng đất tư nhân cuối cùng ở vùng thượng Bắc Cực".
“Người Trung Quốc đương nhiên là những khách hàng tiềm năng vì họ đã thể hiện sự quan tâm thực sự đến Bắc Cực và Svalbard trong một thời gian dài”, ông Kyllingstad khẳng định và cho biết thêm rằng ông đã nhận được “những dấu hiệu quan tâm cụ thể” từ nước này.
Kể từ Sách trắng năm 2018 của Trung Quốc về Bắc Cực, chính quyền Bắc Kinh đã tự xác định mình là “quốc gia cận Bắc Cực” và có kế hoạch đóng một vai trò ngày càng tăng trong khu vực.
Quần đảo Svalbard được quản lý bởi một hiệp ước quốc tế năm 1920, dành nhiều cơ hội cho lợi ích nước ngoài.
Nó công nhận chủ quyền của Na Uy đối với Svalbard, nhưng công dân của tất cả các bên ký kết, bao gồm cả Trung Quốc, đều có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực như nhau.
Ví dụ, Nga đã duy trì một cộng đồng khai thác than ở Svalbard, thông qua công ty nhà nước Trust Arktikugol trong nhiều thập kỷ.
Nhưng thời thế đã thay đổi. Muốn bảo vệ chủ quyền của mình, Na Uy sẽ làm mọi cách ngăn cản khu đất Sore Fagerfjord rơi vào tay nước ngoài.
Đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia mà cơ quan tình báo Na Uy cho rằng có nguy cơ an ninh lớn nhất đối với nước này sau Nga.
Do đó, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy đã ra lệnh cho các chủ sở hữu của Sore Fagerfjord, vốn là một công ty do một người Na Uy gốc Nga kiểm soát, hủy bỏ kế hoạch rao bán.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Cecilie Myrseth tuyên bố: “Không thể bán đất nếu không có sự chấp thuận của chính quyền Na Uy. Cũng không thể tổ chức các cuộc đàm phán về tài sản”.
Lập luận đó dựa trên các điều khoản của một khoản vay cũ được chính phủ Na Uy cấp vào năm 1919. Kyllingstad khẳng định thời hiệu của các điều khoản đó đã hết.
Na Uy sở hữu 99,5% đất đai tại Svalbard và đã tuyên bố hầu hết đất đai, bao gồm cả khu đất Sore Fagerjord. Nước này cũng đã cấm các hoạt động xây dựng và vận tải trong khu vực chiến lược này.
Nhưng phía sở hữu Sore Fagerfjord không nhìn nhận sự việc theo cách đó và viện dẫn hiệp ước năm 1920.
Luật sư Kyllingstad nhấn mạnh: “Tất cả các bên đã ký hiệp ước đều có quyền như nhau”, đồng thời lưu ý rằng Na Uy đã xây dựng nhà ở, sân bay và bến cảng ở Longyearbyen, thị trấn chính của quần đảo Svalbard.
“Hãy tưởng tượng nếu bây giờ Na Uy áp dụng các quy định hạn chế hoạt động nắm giữ tài sản của Nga. Đó sẽ là Thế chiến thứ ba", ông Kyllingstad cảnh báo.
Theo chuyên gia Andreas Osthagen thuộc viện nghiên cứu Fridtjof Nansen, vùng đất Sore Fagerjord có giá trị kinh tế "tối thiểu" và việc bán nó không phải là "mối đe dọa lớn" đối với Na Uy.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “sở hữu đất ở Svalbard có thể có giá trị chiến lược trong 50 hoặc 100 năm nữa”.
Trong khi đó, bất kỳ đề cập nào đến khả năng Trung Quốc quan tâm đến đất đai ở Svalbard đều đặt ra “cảnh báo buộc chính quyền Na Uy phải làm điều gì đó”.
Năm 2016, chính phủ Na Uy đã trả 33,5 triệu euro để mua mảnh đất tư nhân thứ hai ở Svalbard, gần Longyearbyen, nơi cũng được các nhà đầu tư Trung Quốc để mắt tới.
Trong năm 2018-2019, nước này đã tham gia đàm phán để mua khu đất Sore Fagerfi nhưng cuộc đàm phán đã đi vào ngõ cụt do bất đồng giá cả. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Cecilie Myrseth cho biết lựa chọn này vẫn được để ngỏ nếu các điều khoản "thực tế".