Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân?

(Ngày Nay) - Những sai lệch quanh việc in ấn kiệt tác Bên hoa huệ của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân tưởng như đã khép lại 15 năm trước, nay lại xuất hiện trong ấn phẩm kỷ niệm 100 năm của chính ngôi trường từng phải công khai đính chính. Điều gây băn khoăn là vì sao một bức tranh được coi là "nhái” và nhiều lần được gia đình cảnh báo, vẫn có thể lọt vào tài liệu chính thức của cơ sở đào tạo mỹ thuật hàng đầu Việt Nam?
Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân?

Trong dịp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tổng kết hành trình một thế kỷ đào tạo mỹ thuật. Một trong những sự kiện đáng chú ý là việc xuất bản ấn phẩm Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, trong giới mỹ thuật đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách vẫn tồn tại những sai sót, dù được giới thiệu là tổng kết tư liệu và giá trị nghệ thuật của một ngôi trường hàng đầu về đào tạo mỹ thuật.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 1
Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 2

Ấn phẩm Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 11/2025 và bức ảnh được được cho là “tranh nhái” bức Bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân

Nổi bật nhất trong số đó là việc cuốn sách tiếp tục in bức được cho là “tranh nhái” Bên hoa huệ (hay Thiếu nữ bên hoa huệ) chứ không phải bản gốc của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân, một trong “tứ trụ” của hội họa Việt Nam hiện đại, đồng thời cũng là vị hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường trong giai đoạn thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khái niệm “tranh nhái” ở đây được dùng theo họa sĩ Tô Ngọc Thành, nhằm chỉ những bản sao do người khác chép lại từ tranh của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân nhưng có mức độ sai lệch đáng kể.

Theo lời giới thiệu, ấn phẩm “được biên soạn từ tư liệu hiện có, tiếp nối và bổ sung hệ thống tư liệu đã xuất bản, góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật và đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam”. Cuốn sách ghi người chịu trách nhiệm nội dung gồm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Đặng Thị Phong Lan và PGS TS Nguyễn Nghĩa Phương.

Điều đáng nói là câu chuyện Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam in, công bố bức “tranh nhái” Bên hoa huệ đã từng xảy ra trước đó. Vào năm 2010, trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhà trường đã xuất bản cuốn Đại học Mỹ thuật Việt Nam bước vào thế kỷ 21. Ngay khi phát hành, gia đình cố họa sĩ Tô Ngọc Vân lập tức lên tiếng cảnh báo khi thấy trong cuốn sách xuất hiện bức ảnh “tranh nhái” Bên hoa huệ. Sau đó, chính nhà trường từng phải đăng tải bài đính chính của họa sĩ Tô Ngọc Thành, con trai của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, trên tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, ấn phẩm khoa học chính thức của trường.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 3

Bài của họa sĩ Tô Ngọc Thành được Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đăng đính chính trên ấn phẩm khoa học của nhà trường vào tháng 12/2010 kèm ảnh chụp bức tranh gốc do gia đình cung cấp

Toàn văn bài viết "Đôi điều bức tranh Bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân" của họa sĩ Tô Ngọc Thành đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, số 4 tháng 12 năm 2010:

Nhân kỷ niệm 85 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, trường đã xuất bản cuốn kỷ yếu Đại học Mỹ thuật Việt Nam bước vào thế kỷ 21, rất đồ sộ, công phu, có nhiều tư liệu quý. Qua đó thấy hoạt động rất sôi nổi, có nhiều hiệu quả của nhà trường bước vào thế kỷ 21. Tuy vậy, đã có một số sai sót nhỏ.

Tôi xin trình bày như sau:

Phần tác phẩm của Tô Ngọc Vân có in tranh Bên hoa huệ không phải là bản gốc do họa sĩ vẽ ra. Đó là một bức tranh “nhái”, tranh chép do người khác chép lại sai lạc rất nhiều.

Bức tranh Bên hoa huệ ông Tô Ngọc Vân vẽ năm 1943, khổ tranh 45x60 cm, đã trưng bày tại triển lãm FARTA năm 1943 tại Hà Nội. Không hiểu trong thời gian gia đình đi tản cư, ai đã bán lại cho ông Bùi Đình Thản (Đức Minh). Ông Thản đã lưu giữ từ cuối năm 1954 đến 1993 khi ông đột ngột ra đi. Từ năm 1993 ông Hà Thúc Cần, một Việt kiều Singapore, đã lưu giữ bức tranh gốc.

Bức tranh Bên hoa huệ được đổi tên là Thiếu nữ bên hoa huệ và mọi người vẫn quen gọi Thiếu nữ bên hoa loa kèn. Bức tranh này được Trung Quốc in mười vạn tờ, phổ biến tại Trung Quốc và Việt Nam. Nó còn được in trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam, bìa là tranh Nhớ một chiều Tây Bắc của Phan Kế An. Năm 1958 Liên Xô lại in tiếp trong cuốn Nghệ thuật tạo hình Việt Nam xuất bản tại Liên Xô.

Bức tranh này do ông Bùi Đình Thản cho Nhà nước ta mượn đi trưng bày tại triển lãm tranh Việt Nam tại Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ và Triển lãm 12 nước Xã hội Chủ nghĩa. Họa sĩ Nguyễn Văn Thiện, học trò của ông Vân, đã chép lại bức tranh gốc và đã được giới mỹ thuật tặng cho Đảng Cộng sản Pháp và treo trong trụ sở Đảng Cộng sản Pháp ở Paris.

Nhân bài viết này, tôi xin nhờ Thông tin khoa học Nghiên cứu Mỹ thuật của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Viện Mỹ thuật in lại ảnh chụp bức tranh Bên hoa huệ bản gốc do ông Vân vẽ, để tôi được yên tâm mỗi khi nghĩ về người cha tài năng đã ra đi quá sớm, mới 48 tuổi đời nhưng đã có những tác phẩm lớn cho nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại thế kỷ XX và cho Tổ quốc ta.

Dẫn chứng trên cho thấy việc tiếp tục in, công bố bức “tranh nhái” Bên hoa huệ không chỉ là một sai sót chuyên môn của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến gia tài nghệ thuật của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân.

Cũng cần nhắc lại rằng, từ năm 1939 đến 1945, họa sĩ Tô Ngọc Vân là giáo sư dạy dessin tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trong truyền thống mĩ thuật phương Tây, dessin là nền tảng cốt lõi, đòi hỏi năng lực khoa học về giải phẫu và hình thái học. Ở Trường Mỹ thuật Đông Dương, môn học này chủ yếu do các giáo sư Pháp phụ trách. Số ít người Việt được giao trọng trách này chỉ có họa sĩ Nam Sơn và họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Không chỉ giỏi hình họa theo nghĩa giải phẫu và tỷ lệ, cố họa sĩ Tô Ngọc Vân còn xử lý tinh tế quan hệ giữa hình, khối và màu, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ trường phái Hậu Ấn tượng. Bảng màu rực rỡ và giàu độ tương phản của Tô Ngọc Vân là một đặc điểm tạo nên ngôn ngữ tạo hình riêng biệt của ông.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 4

Ảnh chụp bức tranh thật do gia đình họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân cung cấp (trái) đặt cạnh ảnh được cho là “tranh nhái” in trong ấn phẩm Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 5

Trong phần chữ ký, "tranh nhái" sử dụng cùng màu, cùng độ đậm còn tranh thật số 1943 đậm hơn.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 6

Về khuôn mặt, "tranh nhái" hình lông mày bị đứt đoạn, tương phản màu, tương phản đậm nhạt không rõ, tranh thật đa dạng màu hơn, đối chọi nhiều hơn.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 7

Ở phần ngực, "tranh nhái" vẽ không rõ độ căng của ngực bằng tranh thật. "Tranh nhái" vẽ đều độ sơn nhưng trong tranh thật, lớp sơn bên sáng dày hơn, rung hơn, nét bút rung hơn, cố tình tạo nên sự va đập của ánh sáng.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 8

Trong phần bàn tay, "tranh nhái" ngón tay gượng và cứng; đặc biệt ngón trỏ sai hình, ngắn hơn bình thường. Tranh thật bàn tay rất tự nhiên.

Sách Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục in “tranh nhái” kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân? ảnh 9

Trong phần mông, "tranh nhái" độ sơn bên tối khá đều, tranh thật độ sơn có rung cảm hơn, nét bút đưa dày mỏng có ý hơn. Chẳng hạn ở tranh thật, độ sơn ở đầu gối dày hơn các chỗ khác và rung hơn, chỗ rõ chỗ mờ tự nhiên hơn.

Nhìn tổng thể, tranh thật màu trắng được sử dụng nhiều hơn, có dụng ý dày hay mỏng, rõ hay nhòe hơn, khuôn mặt và bàn tay sinh động hơn, thần thái tự nhiên hơn.

Như vậy, khi đặt hai phiên bản bức ảnh "tranh nhái" được in trong ấn bản của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và ảnh chụp bức tranh gốc kiệt tác Bên hoa huệ do gia đình tác giả cung cấp có thể thấy rõ rệt những khác biệt ở màu sắc, bố cục, ánh sáng và hình khối.

Với việc cuốn Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tái sử dụng hình ảnh bức "tranh nhái" mà gia đình tác giả từng cảnh báo và chính nhà trường đã đính chính từ 15 năm trước, nguy cơ xuất hiện một bản sao được mặc nhiên xem như “bản gốc” là điều không thể xem nhẹ.

Nếu hình ảnh "nhái" này tiếp tục xuất hiện trong các ấn phẩm, triển lãm hoặc tài liệu nghiên cứu, sự nhầm lẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách công chúng tiếp nhận tác phẩm, đồng thời làm nhiễu loạn hệ thống tư liệu mỹ thuật Việt Nam.

Trong tinh thần bảo đảm sự chính xác nguồn tài liệu mỹ thuật, việc công bố lại ảnh chụp bức tranh gốc Bên hoa huệ thiết nghĩ là việc cần thiết. Đây là cách chấm dứt chuỗi nhầm lẫn kéo dài và cũng là cách đặt tác phẩm thật sự của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân vào đúng vị trí trong lịch sử hội họa Việt Nam.

Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
(Ngày Nay) - “Từ năm 2026 thị trường trà cổ thụ đặc sản sẽ chứng kiến cuộc đua phi mã về giá, không còn trà cổ thụ giá rẻ nữa do khan hiếm, cầu cao hơn cung, các nhà trà phải “tranh mua” ngay tại vùng nguyên liệu”, ông Nguyễn Đăng Bền, chủ tịch IGV, thương hiệu Thạch Cổ Trà thông tin.