Sự thật kinh hoàng xác chết ngồi 600 năm không phân hủy

Mặc cho thế sự xoay vần, mặc cho thuyết chuyển hóa vật chất, xác ướp vẫn ngồi đó suốt 600 năm qua thách thức thời gian, thách thức các nhà khoa học.
Sự thật kinh hoàng xác chết ngồi 600 năm không phân hủy
Sự thật kinh hoàng xác chết ngồi 600 năm không phân hủy - anh 1

Trong một ngôi nhà nhỏ xíu, là nhà cầu siêu, trên đỉnh một quả núi trơ trọi đá và lộng gió, có một thi hài vô cùng đặc biệt. Thi hài đã ngồi bó gối suốt 600 năm qua. Mặc cho thế sự xoay vần, mặc cho thuyết chuyển hóa vật chất, xác ướp vẫn ngồi đó thách thức thời gian, thách thức các nhà khoa học.

Trong giới Phật giáo Tây Tạng, thì chuyện các thiền sư lỗi lạc, các tăng ni khi hóa biến thành xác ướp không có gì lạ lùng. Nhiều thiền sư, khi biết mình không sống được nữa, thì họ vào hang đá ngồi thiền. Người khác sẽ xếp đá bít cửa hang lại, chỉ để hở một lỗ nhỏ bằng ngón tay để không khí lưu thông.

Trong nhiều tháng trời, họ không ăn gì, chỉ uống chút nước. Họ ngồi trong hang theo tư thế kiết già. Tinh thần của các thiền sư thoát khỏi thể xác. Vài tháng sau, nếu thấy cửa hang có mùi hôi, thì chắc chắn thiền sư đó đã chết thối, họ sẽ mở hang đem chôn. Nhưng nếu thấy mùi thơm lan tỏa, thì vị thiền sư đã biến thành xá lợi toàn thân.

Thiền sư đã trở thành một pho tượng bất tử bằng thịt xương.Nhưng các nhà khoa học phương Tây không tin điều đó. Họ nghĩ rằng, các thiền sư này đã sử dụng bí quyết nào đó để ướp xác mình. Có thể họ uống một loại độc tố đặc biệt, để vi trùng không sinh sôi được, xác khô quắt lại và biến thành xác ướp.

Sự thật kinh hoàng xác chết ngồi 600 năm không phân hủy - anh 2

Tóc vẫn còn trên xác khô 600 năm. Việc tìm ra hóa chất trong các xác ướp kiểu này rất đơn giản với khoa học hiện đại. Thế nhưng, đến nay, các nhà khoa học phương Tây vẫn chưa phát hiện ra loại hóa chất gì tồn tại trong những xác ướp khô quắt này. Xác ướp trên đây là một ví dụ.Xác ướp kể trên, theo người dân địa phương, theo các tăng ni, là của nhà sư Tây Tạng có tên Sangha Tenzin.

Xác ướp này vốn ở trong một hang động tự tạo, giống như ngôi mộ, ở làng Ghuen, thung lũng Spiti. Đây là vùng đất cấm, nằm ở ranh giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.Xác ướp này vốn được người dân trong làng phát hiện từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Khi đó, khu vực này bị động đất mạnh, nhiều trái núi nứt toác, làm lộ ra hang mộ chứa xác ướp.Vì là khu vực cấm, nên một thời gian dài, ngoài người dân làng Ghuen, thì không ai được biết đến. Chỉ đến gần đây, các nhà khoa học, những người leo núi mạo hiểm tìm đến, mới tiếp cận được xác ướp để nghiên cứu. Từ đó, thế giới mới biết đến sự tồn tại của xác ướp đặc biệt này.

Thấy được sự quý giá của xác ướp, các nhà khoa học phương Tây đã đề xuất chính quyền thực hiện phương pháp bảo quản. Chiếc lồng kính đã bọc xác ướp lại, rút chân không, để đảm bảo các điều kiện tự nhiên không tác động được đến xác ướp này.Mặc dù đã trải qua 600 năm nằm trong hầm mộ, cùng với mấy chục năm lộ thiên, nhưng xác ướp vẫn còn rất tốt. Da khô lại, song vẫn giữ màu sắc tự nhiên. Xương cốt vẫn rất cứng. Thậm chí, tóc vẫn còn nguyên trên đầu.

Răng, móng tay vẫn còn đủ.Một số lý giải ban đầu như sau: Vào những ngày cuối đời, vị thiền sư này đã ngồi kiết già, không ăn uống gì cả. Do đó, lượng mỡ được đốt sạch. Các bộ phận của cơ thể cũng được tiêu đi, co lại còn rất nhỏ. Khi cơ thể thiền sư khô đét lại thì hóa. Trước khi chết, vị thiền sư này đã tự quấn dây vào cổ, nối với đùi, tay của mình. Khi chết, sợi dây đã giữ cho cơ thể trong tư thế ngồi bó gối.

Do cơ thể không còn nhiều năng lượng, nên hạn chế tối đa sự xâm chiếm của vi khuẩn. Cùng với đó là môi trường khô ráo, không có sự hoạt động của vi khuẩn. Chính vì thế, xác ướp được bảo quản một cách tự nhiên.Tuy nhiên, lý giải này của các nhà khoa học được đánh giá là thiếu thực tế.

Người Tây Tạng tin rằng, xác ướp này là thành tựu tu thiền đạt đến cảnh giới tối cao của các thiền sư. Truyền thuyết của người dân kể rằng, 600 năm trước, ngôi làng xuất hiện rất nhiều bọ cạp. Loài bọ cạp tấn công giết gần hết dân làng. Vị sư này đã lên núi tu thiền rồi hóa. Khi ông chết, bầu trời xuất hiện cầu vồng, sấm chớp và bỗng dưng loài bọ cạp biến mất hoàn toàn.

"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt
"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt
(Ngày Nay) - Tối 25/12, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Chương trình âm nhạc “Chào 2026” với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ cá tính đã mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi những cá tính âm nhạc độc đáo của Việt Nam gặp gỡ, đối thoại và cùng thăng hoa trong không khí đón chào năm mới.
Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 88.635 tỷ đồng.
 Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
(Ngày Nay) - Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm tranh dân gian Đông Hồ tại Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Đạo là nghệ nhân trẻ nhất của làng tranh. Từ những bản khắc cổ và nền giấy điệp truyền thống, anh đã bền bỉ nối dài dòng chảy di sản, gìn giữ tinh hoa cha ông bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Đại học Tel Aviv (Israel) cho thấy các hạt quay theo hai chiều ngược nhau trong môi trường chất lỏng có thể tự kết nối thành những chuỗi dài giống như polyme và đặc biệt là có khả năng tự di chuyển, tương tác và sắp xếp lại cấu trúc - giống cách các hệ thống sống hình thành và tự tổ chức trong tự nhiên.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), quyết định trên được đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa Liên đoàn và Huấn luyện viên Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển nữ quốc gia sẽ bước vào Vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 3/2026.