Vợ tôi chẳng phải thua kém ngoại hình gì đâu nhưng tính cô ấy vô cùng xuề xòa, từ lúc yêu nhau đã thế, giờ nên vợ nên chồng càng thế hơn. Tôi làm cho công ty nước ngoài, lương tháng độ hơn chục triệu còn cô ấy bán hàng trên mạng, ít khách thôi nhưng cũng gọi là đồng ra đồng vào. Ấy thế mà chẳng bao giờ cô ấy chịu chăm chút cho ngoại hình một tí. Tóc vợ chưa bao giờ nhuộm, ở nhà thì chỉ búi cao lên, trang phục thì 2-3 năm không chịu đổi mới, đồ ở nhà thì còn tệ hơn, vợ tôi có cái áo thun cộc tay rách nách từ năm ngoái mà cô ấy vẫn mặc đến tận bây giờ. Nhắc khéo không được, sẵng giọng không xong, cô ấy cứ chỉ “Em thế nào cũng được mà!” rồi bỏ ngoài tai hết.
Cứ khi nào nhà có khách là tôi phải báo trước cả tiếng đồng hồ để vợ ăn mặc hẳn hoi. Thấy tôi cằn nhằn cô ấy cũng bướng chẳng chịu sửa đổi, còn bảo tôi nhìn gái đẹp ngoài đường chán chê rồi về chê vợ. Nhưng chẳng phải có câu nói đàn ông yêu bằng mắt đó sao? Vợ cứ luộm thuộm, cẩu thả như này thì chồng nào chả mau chán.
Cái tính luộm thuộm, cẩu thả của vợ nói mãi vẫn không chịu chừa (ảnh minh họa) |
– Thôi bỏ làm đây đi, theo anh về, anh trả lương gấp 3 gấp 4 lần cho em
– Không… anh say rồi. Anh ra ngoài đi
– Gớm, ô-sin mạ vàng à mà kiêu thế? Nói từ nãy đến giờ cứ ngoay ngoảy. Thôi, nhìn em thế này về với anh, anh cho tiền mông má lại đẹp chẳng kém hoa hậu đâu
– Ơ cái anh này hay nhỉ? Bỏ tay ra! Tôi không phải ô-sin ô-siếc gì. Tôi là vợ anh Nguyên đấy nhé
– Gì? Vợ Nguyên á? Thằng Nguyên bóng bẩy thế lại lấy cái cô nhếch nhác như này về làm vợ á? Thôi đừng có xoắn với anh. Anh là anh đề nghị em thật lòng thật dạ. Mà em nói ai say đấy, thằng này từ năm 1999 đến giờ là không biết say đánh vần thế nào đâu nhé…
Tôi nhịn cười, bước ra đằng trước. Thằng Duy thì đã say mèm, đứng tựa vào tủ lạnh tay không ngừng nghịch nghịch tóc vợ tôi còn cô ấy thì đứng nép một bên tường sắp khóc đến nơi. Tôi bèn quát đuổi Duy ra ngoài rồi lườm vợ một cái. Cô ấy hoảng hốt vội vội vàng vàng tìm cách thanh minh.
– Là… là cái anh gì đấy say đấy chứ em không có gì đâu…
– Kinh thật đấy nhỉ! Mới nhoáng cái đã lừa tình được 1 anh rồi – Tôi vừa pha nước chấm vừa nhân tiện “đá đểu” vài câu
– Không mà, thật em không làm gì hết. Em đang đứng trong này thì cái anh đấy xông vào nói ba lăng nhăng…
– Ăn mặc như này hóa ra cũng là chiêu quyến rũ đàn ông cơ đấy. Bao lâu nay anh đánh giá thấp em quá
– Ơ kìa anh, em nói thật mà, em không có ý gì cả. Anh ý còn tưởng em là ô-sin cho nhà anh chứ sung sướng cái gì đâu!
Đến lúc này không nhịn được nữa, tôi phì cười ha hả, chảy cả nước mắt. Tôi cốc đầu vợ rồi làm mặt nghiêm:
– Tí nữa chờ mọi người về hết thì lên phòng vứt hết toàn bộ mấy bộ quần áo thế này đi rồi tối theo anh mua đồ mới! Không nghe lời là lần sau có bị ai bắt mất anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!
Thấy vợ xị mắt đứng một góc mà tôi mừng thầm trong lòng, thôi coi như bài học cho cô vợ “thế nào cũng được” của tôi liệu mà chấn chỉnh lại ngoại hình. Phụ nữ đẹp vẫn hơn phụ nữ không thèm làm đẹp chứ, phải không?
>>>Xem thêm:
Bộ mặt thật của người vợ tiểu thư đẹp từng milimet
Tôi đã giữ được chồng mình theo cách như thế...
Sưu tầm