![]() |
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ Lê Duy Ứng |
PV: Thưa họa sĩ Lê Duy Ứng, điều gì trở lại rõ nhất trong ký ức của ông khi nghĩ về những năm tháng chiến tranh?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Tôi luôn nghĩ đến "thù nhà, nợ nước", đến quê hương Quảng Bình bị bom đạn cày xới, nhà cửa bị cháy, bố mẹ, họ hàng tôi hy sinh trong những trận đánh dữ dội của B52. Đó là những điều khiến tôi tự nhắc mình về lý tưởng ngày đầu nhập ngũ khi đang là sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội: Chỉ có đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, tôi mới yên tâm ngồi trên ghế nhà trường được. Những mất mát ấy là lý do khiến tôi tình nguyện rời giảng đường Đại học Mỹ thuật, lên đường vào năm 1971. Ký ức chiến tranh - với tôi, không chỉ là nỗi đau đã qua mà còn là lời nhắc phải sống sao cho xứng đáng với những đồng đội đã ngã xuống.
PV: Khoảnh khắc nào ở chiến trường đã trở thành dấu mốc không thể quên đối với ông?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Khoảnh khắc tôi bị đạn bắn vào mắt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là điều tôi không bao giờ quên được. Trong bóng tối, hình ảnh Bác Hồ bừng sáng trong tâm trí tôi như ngọn đèn pha soi đường giữa đêm. Tôi nhớ đến bức chân dung Bác bằng máu mà thầy Diệp Minh Châu vẽ trong rừng U Minh năm 1947, đúng lúc thầy 28 tuổi. Trùng hợp khi tôi bị thương cũng ở tuổi 28 nên hình tượng Bác đã hiện lên rất mạnh mẽ. Tôi cũng nhớ tới bài thơ viết về người chiến sĩ công binh đã dùng chút sức lực cuối cùng để khắc hình Bác lên thân cây Trường Sơn trước khi hi sinh. Những hình ảnh đó đã ăn sâu trong tôi từ thời sinh viên cho đến lúc ra chiến trường và khi bị thương, tất cả ùa về rất nhanh. Trong phút xuất thần, tôi rút cặp vẽ, lấy giấy, rồi dùng chính dòng máu đang chảy từ mắt để vẽ chân dung Bác, vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng và ghi dòng chữ "Ánh sáng niềm tin" trước khi gấp bức họa đặt vào ngực áo và ngất đi.
PV: Nếu có khách nước ngoài hỏi ông "Vì sao trong giây phút thập tử nhất sinh, ông không nghĩ đến bố mẹ mà nghĩ đến chủ tịch Hồ Chí Minh" ông sẽ trả lời như thế nào?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Câu hỏi này tôi đã từng được hỏi nhiều lần khi đi triển lãm ở nước ngoài. Tôi chỉ có thể trả lời họ rằng: "Bác Hồ là thần tượng của những người lính Cụ Hồ. Gia đình tôi mang ơn Bác, nhờ đường lối của Bác mà bố mẹ tôi được chia ruộng đất, có trâu cày, có điều kiện cho con cái học hành. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ đồng đội, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ánh sáng hình tượng Bác vẫn là điều ngời sáng nhất trong lòng tôi. Vì Bác chính là người cha già của dân tộc Việt Nam".
![]() |
Họa sĩ Lê Duy Ứng cùng tác phẩm tượng chân dung Bác Hồ |
PV: Sau khi bị thương nặng, điều gì giúp ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Đó chính là niềm tin về lý tưởng cách mạng, về tuổi trẻ, về lựa chọn của mình. Tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dặn: "Tàn nhưng không phế". Câu nói ấy trở thành nguồn động viên giúp tôi kiên trì vượt qua những thời điểm tưởng như không thể đứng dậy. Tôi cũng không bao giờ quên những lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với tôi. Đại tướng nói: "Điếc hai tai, điếc hai tai. Một nhạc sĩ cần nghe được âm thanh mà khi bị điếc hai tai vẫn có thể sáng tác ra những bản nhạc hay nhất cho nhân loại. Đồng chí là một hoạ sĩ, cần gì nhìn thấy đường nét, hình khối, ánh sáng, màu sắc… Bây giờ mắt không còn nhìn thấy được gì thì hãy lấy tấm gương của Beethoven mà phấn đấu, rèn luyện”. Những lời động viên của Bác và của Đại tướng đã giúp tôi vượt qua tất cả và tiếp tục cầm bút sáng tác cho đến hôm nay.
PV: Ở độ tuổi ngoài 70, điều gì khiến ông vẫn tham gia đều đặn các sự kiện, hoạt động giao lưu cùng thế hệ trẻ?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Dù không còn nhìn rõ, tôi vẫn lắng nghe và theo dõi thế giới qua radio, tivi, YouTube. Tôi nhận thấy các thế lực thù địch vẫn liên tục thực hiện "diễn biến hòa bình", len lỏi vào mạng xã hội để xuyên tạc sự thật. Chính vì vậy tôi không thể ngồi yên. Tôi muốn góp tiếng nói dù là nhỏ bé và truyền ngọn lửa niềm tin cho thế hệ trẻ, để họ giữ vững tinh thần yêu nước như các thế hệ cha ông đi trước.
PV: Nhân ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ?
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Điều tôi muốn gửi gắm là các bạn trẻ phải rèn sức khỏe, đạo đức và tri thức. Hãy giữ vững niềm tin và lý tưởng sống tốt đẹp. Khi mỗi người tự rèn tài – đức, đất nước sẽ mạnh lên. Bác Hồ từng dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng; có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó" và Người cũng căn dặn về bốn đức: "Cần – Kiệm – Liêm – Chính". Sống tốt, sống đẹp cũng là cách để tri ân những người đã nằm lại trong chiến tranh, những người đã gìn giữ hòa bình để chúng ta có ngày hôm nay.
PV: Xin cám ơn họa sĩ về những chia sẻ.

