Giá trị tăng thêm 20.000 đồng/kg nhờ tư duy nâng tầm sản vật
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái địa phương với điệp khúc “được mùa mất giá”, anh Bùi Văn Sanh đã chủ động xây dựng mô hình liên kết sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Đa Khê (Thanh Hà). Đến nay, nhóm VietGAP do anh đại diện đã quy tụ được 114 hộ dân với hơn 10 héc-ta đất trồng vải.
Anh Sanh bắt tay vào việc làm những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng chưa ai bắt đầu làm bài bản: xây dựng mã vùng trồng, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc và thiết kế bao bì riêng cho sản phẩm. Kết quả, giá trị quả vải đã tăng thêm khoảng 20.000 đồng cho mỗi kilôgam so với cách bán truyền thống đổ đống cho thương lái. Đầu ra của sản phẩm cũng được mở rộng mạnh mẽ vào các tỉnh miền Trung và miền Nam.
“Muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của thương lái thì phải có một thứ mà tiền không thể mua ngay được, đó chính là sự tin tưởng”, anh Sanh chia sẻ về lý do các đối tác lớn sẵn sàng cọc tiền mua vải từ khi hoa mới kết trái.
Cuộc “đổi vai” từ bục giảng xuống vườn vải của thầy giáo 38 tuổi
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thanh Hà, anh Sanh hiểu rõ trái vải quê mình mang hương vị thanh ngọt vượt trội nhờ đặc tính sinh thái của phù sa sông Thái Bình. Thế nhưng, chứng kiến cảnh người nông dân làm lụng cực khổ nhưng luôn bị ép giá, anh quyết định tạm rời bục giảng, xắn quần xuống vườn tìm lối đi mới.
Chính tư duy khoa học đã giúp anh nhìn ra giá vải nhảy múa theo tay thương lái bởi người nông dân chưa tìm ra cách khẳng định giá trị sản phẩm của mình. Thay vì bán thô theo mùa vụ, anh quyết định dùng quy trình sạch và công nghệ truy xuất để biến trái vải thành một “di sản” có danh tính rõ ràng, chứng minh cho chất lượng tuyệt hảo của vùng đất Thanh Hà. Anh bày tỏ “Mỗi mùa thu hoạch, anh đứng ra hỗ trợ đầu ra cho các hộ có nhu cầu. Những hộ không muốn tham gia kênh phân phối của anh thì vẫn có thể bán theo cách truyền thống, anh không ép”.
Khát vọng giữ chân người trẻ ở lại với quê hương
Ở tuổi 38, anh Sanh hiện là người trẻ nhất trong nhóm 114 hộ trồng vải VietGAP tại địa phương. Đằng sau bài toán kinh tế, điều khiến người thầy giáo này đau đáu nhất chính là nguy cơ đứt gãy thế hệ canh tác. Khi lớp trẻ không nhìn thấy tương lai từ mảnh vườn, họ sẽ chọn rời bỏ quê hương, và những vườn vải di sản hàng trăm năm tuổi sẽ dần mai một.Để giải bài toán này, anh Sanh đã mang chính trái vải quê hương vào bài giảng Sinh học của mình trên lớp. Qua các chuyên đề về an toàn thực phẩm và nông nghiệp sạch, anh lồng ghép câu chuyện về giá trị văn hóa của vải Thanh Hà.
Anh muốn thế hệ trẻ hiểu rằng, quê hương đang sở hữu một “báu vật” và làm nông nghiệp hoàn toàn có thể mang lại thu nhập cao nếu biết cách nâng tầm giá trị.
Tầm nhìn bền vững cho một sản vật quê hương
Mô hình 10 héc-ta của anh Sanh tuy còn nhỏ so với tổng diện tích vải của toàn vùng Thanh Hà, nhưng nó đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới: xem quả vải là một sản phẩm di sản dài hạn.
![]() |
Anh Sanh chia sẻ vải thiều Thanh Hà có cùi nhỏ, gai lì, nhẵn hậu vị “sạch” (Ảnh: Minh Ánh) |
Để có được quả ngọt ngày hôm nay, anh Sanh đã phải đi qua một hành trình đơn độc mà nếu không có sự kiên nhẫn cùng sự trân quý đối với sản vật quê hương, có lẽ anh đã bỏ cuộc từ lâu. Đứng giữa vườn vải cuối chiều, hoàng hôn dần buông xuống, anh Sanh trầm ngâm bộc bạch về những ngày đầu gian khó: “Thật ra lúc đầu chẳng ai ủng hộ việc chuyển đổi canh tác như thế này đâu. Người nông dân mình quen lối cũ rồi, thay đổi tư duy của họ là điều khó nhất. Anh đã phải kiên nhẫn thuyết phục, lầm lũi tự làm trước để chứng minh bằng kết quả thực tế và dần có được sự ủng hộ.”
Hơn hết, sự xoay chuyển trong tư duy và cái gật đầu đồng hành của những lão nông kỳ cựu tại Đa Khê chính là quả ngọt lớn nhất trong hành trình của anh Sanh. Trái vải Thanh Hà qua dẫn lối của anh và hành động của những người nông dân tiến bộ, nay đã dần thoát xác khỏi kiếp “mặt hàng nông sản cân ký” để thực sự trở thành một “di sản” bền vững, kiêu hãnh bước ra thế giới bằng chính giá trị thương hiệu của mình.
