Mùa vải chín và khoảng lặng của nghề sấy
Bên cạnh không khí tấp nập, náo nhiệt của những chuyến xe chở vải tại xã Thanh Hà đầu tháng 6, nhịp độ tại các lò sấy - công việc quen thuộc của nhiều hộ gia đình mỗi mùa vải chín lại có phần lặng lẽ hơn hẳn. Ông Nguyễn Đức Nhiễu, nông dân theo nghề sấy vải được 20 năm chia sẻ: "Năm ngoái vải thiều được mùa, gia đình vẫn duy trì bếp lửa để tạo ra những mẻ vải sấy chất lượng, vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường đồng thời cũng góp phần ủng hộ bà con tiêu thụ lượng vải lớn". Nhưng bước sang năm nay, tình huống đã đảo ngược hoàn toàn, nhiều hộ gia đình làm nghề lâu năm thậm chí đã đập bỏ chiếc lò đã đồng hành từ lâu để lấy chỗ cho chăn nuôi, phần ít còn lại thì vẫn chờ đợi 1 cơ hội mong manh - giá vải giảm để tiếp tục sấy vải.
Sự sụt giảm số lượng lò sấy này hiện lên rõ nhất khi chỉ cách đây vài năm, vào năm 2021, toàn huyện Thanh Hà cũ ghi nhận trên dưới 15 hộ sấy vải với hàng trăm lò sấy liên tục đỏ lửa để phục vụ nguồn cung cho thị trường. Còn năm nay, ông Nguyễn Văn Hiển - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Đức (xã Hà Đông) cho biết số lượng hộ sấy vải chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, giảm nhiều so với những năm trước. Nguyên do của sự đứt gãy này bắt nguồn từ việc vải thiều chính vụ được dự đoán có tỉ lệ đậu quả không cao dẫn đến giá vải tươi tại vườn cao ngất ngưởng, bài toán về chi phí đầu vào cho việc sấy vải trở nên quá rủi ro.
![]() |
Lò sấy hiếm hoi ở xã Thanh Hà đang chờ cơ hội bắt đầu mùa sấy (Ảnh: Anh Thư) |
Sự thích ứng linh hoạt trước những vụ mùa biến động
Một tín hiệu đáng mừng ở Thanh Hà là bà con đã chủ động trước biến đổi của vụ mùa và thị trường. Khi giá vải thiều tươi chạm ngưỡng kỷ lục, nhiều hộ gia đình ưu tiên bán vải tươi thay vì gồng gánh chi phí có phần biến động của chế biến sâu. Sự linh hoạt đó chính là "điểm sáng" lớn nhất trong tư duy kinh tế của người nông dân Thanh Hà hiện nay.
Cùng nhìn vào chi phí và quy trình sấy thủ công mà bà con nông dân đã sử dụng trong nhiều năm qua để thấy được việc dừng lò sấy năm nay lại là bước đi chủ động và linh hoạt . Ông Nguyễn Đức Mười, một nông dân sấy vải nhiều năm tại xã Thanh Hà cho biết để cho ra đời một mẻ vải sấy ngon thì bắt buộc phải dùng vải thiều chính vụ bởi độ ngọt đậm và hương thơm đặc trưng mà không loại vải nào thay thế được, tuy nhiên tỉ lệ vải hao hụt khá nhiều nên cứ bốn tấn vải tươi mới được một tấn vải khô. Với mức giá vải tươi được dự đoán cao như năm nay, chi phí nguyên liệu đầu vào đã bị đẩy lên gấp bội. Đó là chưa kể đến thời gian cần thiết để quả vải khô đều và màu đẹp cần tốn từ bốn - năm ngày liên tục, trong khoảng thời gian đó, lửa phải được giữ đều, người thợ phải canh giờ, canh nhiệt để đảo vải. Việc những chiếc lò gạch tạm thời nguội lửa không phải là dấu hiệu của sự thoái lui hay bế tắc, mà là minh chứng cho một thế hệ làm nông nhạy bén, biết lựa chọn bài toán kinh tế có lợi nhất cho gia đình mình.
![]() |
| Ông Mười lo lắng khi chi phí sấy vải tăng vọt (Ảnh: Anh Thư) |
Trước sự vất vả bấp bênh của phương thức sấy than truyền thống, một câu hỏi đặt ra là tại sao nông dân không chuyển hướng sang sấy bằng lò điện để tăng năng suất, giảm chi phí nhân công cũng như mẫu mã đẹp hơn? Rào cản lớn nhất không phải sự ngại thay đổi mà nằm ở tính thời vụ đặc thù của địa phương, đầu tư máy móc để tiết kiệm sức người nhưng lại không có nguyên liệu đầu vào để tiến hành chế biến, mỗi mùa vải lại chỉ vỏn vẹn chục ngày khiến đa số người dân rụt rè trong việc cập nhật công nghệ. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Mười cho biết: “Sấy vải thì không được bao nhiêu cả, người ta sấy gấc sấy chuối nhưng mình không làm được việc đó thì nó phí, để đó thì máy móc nó cũng han hết”. Lời tâm sự của ông Mười đã một lần nữa chứng minh cho “bước lùi chiến lược” của đa số bà con sấy vải tại Thanh Hà hiện nay. Họ chấp nhận thu hẹp quy mô tự phát, chưa vội kết hợp công nghệ khi chưa có cách tối ưu máy móc. Đây chính là cái nhìn thực tế của nông dân Thanh Hà, biết bảo vệ nguồn vốn trước những rủi ro bất ngờ của mùa vụ và thị trường.
Cần tìm lời giải cho bài toán chi phí
Chuỗi chế biến sâu nông sản tại Thanh Hà nói chung và vải thiều nói riêng, đang đứng trước những thử thách to lớn, vì vậy thật sự cần đến những giải pháp dài hạn mang tính vĩ mô thay vì cứ để mặc hộ gia đình tự xoay sở. Nông dân Thanh Hà chưa bao giờ quay lưng với nghề, họ chỉ đang chật vật trên còn đường tìm lời giải cho bài toán kinh tế khắc nghiệt. Lúc này, điều bà con cần hơn cả là một mô hình sản xuất tập trung cùng sự đầu tư của các cấp chính quyền để nông dân có thêm máy móc hỗ trợ trong việc sấy vải nói riêng và các hình thức chế biến sâu nói chung. Đồng thời cũng cần đến sự kết nối của HTX với các đầu mối xuất khẩu, phân phối để sản phẩm vải thiều sấy khô đi xa hơn nữa ở cả thị trường trong và ngoài nước.
![]() |
Chia sẻ về những dự định sắp tới, đại diện HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn (xã Thanh Hà) cho biết: “Về phía HTX, chúng tôi đã có kế hoạch xin tài trợ từ Liên minh hợp tác xã Hải Phòng về đầu tư máy sấy điện hỗ trợ bà con. Tuy nhiên tình trạng vải thiều chính vụ năm nay không mấy khả quan nên có lẽ kế hoạch lùi lại những năm sau”. Có thể thấy, cả bà con nông dân và cơ quan chức năng đều đang nỗ lực hết mình để những mẻ vải sấy không chỉ là sản phẩm phụ của mùa vải mà thực sự trở thành thức quà đặc trưng của vùng vải “Xứ Đông”.


