Tiêu rừng - thứ gia vị quý của Trường Sơn

Để có một hương vị món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đặc sắc, người Cơ Tu thường dùng tiêu rừng (amất) để làm gia vị chính nêm các món ăn thơm ngon trong gia đình, đãi họ hàng, khách quý.
Tiêu rừng - thứ gia vị quý của Trường Sơn

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên, bộ tộc Cơ Tu sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, vẫn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa quý giá cho cộng đồng mình về phong tục, lễ hội, trang phục, âm nhạc… và đặc biệt trong ẩm thực.

Tiêu rừng - thứ gia vị quý của Trường Sơn - anh 1

Ông Ploong Cril (69 tuổi) ở xã Bhalêê, huyện Tây Giang (Quảng Nam) là “chuyên gia” đi hái tiêu rừng cho biết: Núi rừng biên giới Tây Giang được thiên nhiên ban tặng cho một loại tiêu có hương thơm đặc trưng, giúp cho các món ăn nấu, nướng từ các sản phẩm suối, thịt thú rừng cho đến các loại rau, củ đều ngon nhờ dùng tiêu rừng làm gia vị.

Tiêu rừng - thứ gia vị quý của Trường Sơn - anh 2

Cây tiêu rừng khá cao to, cành cây dai thường sống trong rừng sâu nên đàn ông Cơ Tu trèo lên thân cây, đến từng cành để trút trái tươi chứa trong tà lét (gùi dành cho đàn ông), mang về phơi hoặc xông trên giàn bếp cho khô rồi trữ vào trong vỏ quả bầu hoặc ống nứa khô, có nắp đậy kín, để trên gác bếp. Nhờ hơi nóng của bếp lửa, tiêu rừng có thể để được quanh năm mà vẫn không bị hư hỏng hoặc ẩm, mốc. Tiêu rừng có mùi thơm thoang thoảng mùi đọt rau sưng rừng mà người kinh thường “gia” vào món thịt trâu xào lăn. Tiêu rừng cũng có vị cay nhẹ, nhưng mùi thơm lại “lay động lòng người” bởi hương vị rất đặc trưng.

Tiêu rừng - thứ gia vị quý của Trường Sơn - anh 3

Già làng A lăng Avel (85 tuổi), trú tại thôn Tà Làng, xã Bhalêê (Tây Giang) cho biết thêm, tiêu rừng không mọc thành cụm như các loài cây khác mà mọc rất thưa, tận trong rừng sâu. Tiêu rừng là cây thân gỗ có đường kính lớn nhất khoảng 10-15cm. Lá tiêu rừng nhỏ, thân cây xanh trơn. Cây cho quả vào khoảng tháng 9-10. Quả tiêu rừng từ lúc non đến khi già đều có màu xanh, mỗi năm cho khoảng 8-12kg hạt. Thân cây cũng có mùi thơm như quả, vì vậy mà nhiều người còn lột vỏ cây làm gia vị khi trong nhà hết quả tiêu khô dự trữ. Trên dãy Trường Sơn này, tiêu rừng thơm nhất là ở xã Lăng và 4 xã khu 7 là AXan, Chơm, Tr'Hy, GaRi (Tây Giang).

Còn theo già làng Cơlâu Nâm (80 tuổi) ở thôn Porning, xã Lăng thì amất có mặt trong nhiều món ăn của đồng bào. Mùa nào thức ấy, cư dân Trường Sơn nơi đây khi bắt được con cá liên, thịt gà, thịt sóc, thịt chim, thịt chuột hoặc thịt heo rừng đều cần đến amất. Amất có thể nêm trực tiếp vào món ăn khi chế biến hoặc giã vài hạt để làm muối chấm. Người Cơ Tu ở Tây Giang xem đây là loại gia vị số một. Chỉ cần nêm một chút tiêu rừng vào bất kỳ món ăn gì thì món đó lập tức sẽ “thăng hoa” ngay.

Bình luận
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp GS.TS Young-Sup Joo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo kỹ thuật số Hàn Quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Hợp tác chia sẻ tri thức về mô hình phát triển, ứng dụng công nghệ AI trong phát triển đất nước
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp Giáo sư, Tiến sĩ Young-Sup Joo, Giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc (NST), Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc (KoDINA/KICON), nguyên Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.
Bệnh tay chân miệng hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
TP HCM: Số ca tay chân miệng tăng hơn 60%
(Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, trong tuần qua, Thành phố ghi nhận số ca mắc sởi và sốt xuất huyết đều giảm. Riêng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đã tăng hơn 60% so với trung bình 4 tuần trước đó.